Nhưng Nhiếp Phong chắc chắn y không phải quỷ, bởi vì cảm giác bi ai
trên người thiếu niên đó cực kỳ chân thật.
Đó là một thứ bi ai rất sâu sắc, thứ bi ai không biết khi nào mới có thể
nhìn thấy ánh sáng…
Thoáng chốc, Nhiếp Phong lại có cảm giác là mình nhìn thấy những
điều mình không hiểu lắm.
Nó ôm Tuyết Ẩm, bước tới phía bên trái, chỉ thấy trên vách đá có một
sơn động người ta có thể vào được, trên cửa động có khắc một dòng chữ:
“Nước qua đầu gối Phật, Lửa cháy động Lăng Vân.”
Một dòng chữ thật kỳ quái.
Tim, đập mạnh.
Tim, là tim của Đoạn Soái!
Đoạn Soái đang ngồi yên trước cửa Đoạn gia, khí độ trầm ổn, tĩnh như
ngục sâu, không hổ là nhất đại kiếm thủ!
Chỉ có điều trái tim của gã lại không ngừng đập mạnh, không phải vì sợ
hãi mà là vì hưng phấn!
Bởi vì gã có thể cảm nhận được Nhiếp Nhân Vương từng bước tiến đến.
Đoạn Soái vẫn một thân hồng y giống như khi đi tìm Nhiếp Nhân
Vương năm năm trước, chỉ có gương mặt tăng thêm vài phần tà khí, là do
tháng năm làm gã thay đổi, hay là bởi Hỏa Lân kiếm mà ra?
Hỏa Lân kiếm đang nằm trong bàn tay nắm chặt của Đoạn Soái, chuôi
kiếm xanh biếc lại ẩn hiện hồng quang, giống như cũng cảm thấy đối thủ
chân chính sắp xuất hiện. Đoạn Soái trầm ngâm, tà khí trên mặt đại thịnh,