nhìn Hỏa Lân kiếm nói: “Lão bằng hữu, ngươi cũng cảm thấy y tới rồi sao?
Năm đó y vì tình mà phong đao, khiến đôi ta tịch mịch đến nay a!”
Ngay lúc nói chuyện, Đoạn Soái liếc nhìn một cái, đột nhiên nhìn thấy
một bóng người từ hơn mười trượng đang cấp tốc lao đến, Đoạn Soái xoay
mình mỉm cười.
Tuyết đến rồi! Đao đến rồi! Chiến đến rồi!
Bắc Ẩm Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương đến rồi!
Nhiếp Nhân Vương cũng thoáng nhìn thấy Đoạn Soái đang ngồi trước
nhà, chiến ý bạo tăng, ý chí càng cuồng, ngay lúc còn cách Đoạn Soái hai
trượng, y liền tiện tay nhặt một thanh đao cũ gỉ sét trong vườn nhà Đoạn
gia, tung người lên giữa không trung, vừa vung đao chém thẳng vào Đoạn
Soái vừa cất cao giọng nói: “Đoạn Soái! Trận chiến hôm nay ngươi đã khổ
công chờ đợi nhiều năm, nay chúng ta cùng phân cao thấp đi!”
Đao thế sắc bén dị thường, vừa nhìn đã biết là chiêu Kinh Hàn Nhất
Phách trong Ngạo Hàn Lục Quyết.
Mãnh chiêu đánh xuống nhưng Đoạn Soái lại vẫn ngồi yên như thể
không thấy gì, Hỏa Lân cũng không xuất vỏ, chỉ nhắm mắt phun ra hai chữ:
“Đáng tiếc.”
Lời vừa xuất, Kinh Hàn Nhất Phách của Nhiếp Nhân Vương lập tức
dừng lại, đao dừng lại cách trán Đoạn Soái chưa tới một tấc, nhưng Kinh
Hàn Nhất Phách đao thế như cuồng phong bạo vũ, bá đạo vô cùng, nay
chiêu tuy đã thu nhưng dư kình cũng đủ làm cho gia viên Đoạn gia bị chấn
động.
Nhiếp Nhân Vương nghiêm nghị hỏi: “Sao không xuất thủ?”