Hóa ra tâm nguyện của Đoạn Soái chỉ đơn giản có thế, Nhiếp Nhân
Vương không lương lự, hảo sảng đáp: “Được!”
Đoạn Soái nghe Nhiếp Nhân Vương đồng ý, tinh thần chấn động, rồi
nói tiếp: “Còn nếu ngươi bại vong, Đoạn mỗ cũng sẽ toàn tâm nuôi dạy
Nhiếp Phong thay ngươi, cho đến khi nó tung cánh, tuyệt không thiên vị!”
Nhiếp Nhân Vương càng điên cuồng hơn, nói: “Không cần! Nếu hôm
nay Nhiếp Nhân Vương ta chết, con ta từ nay về sau nhất định lấy việc
đánh bại ngươi làm mục tiêu cả đời mình!”
Trong lúc nói chuyện, Nhiếp Nhân Vương đột nhiên tung người lên cao,
đao vừa vung đã thấy hàn khí bao phủ Đoạn Soái, chính là quyết thứ hai
Băng Phong Tam Xích trong Ngạo Hàn Lục Quyết!
Băng Phong Tam Xích dùng nội lực hùng hậu dồn vào Tuyết Ẩm, rồi
hóa thành đao phong lạnh lẽo, vây đối thủ trong vòng đao lạnh, làm cho
toàn thân đông cứng không thể động đậy, để mặc người ta xuống tay!
Nhưng Nam Lân Kiếm Thủ Đoạn Soái nào phải kẻ yếu, thân hình như
thiểm điện tránh khỏi ngay trước khi đao của Nhiếp Nhân Vương chém tới!
Đoạn Soái nhìn thanh đao mẻ trong tay Nhiếp Nhân Vương, hỏi: “Tuyết
Ẩm của ngươi đâu?”
Không sai! Năm năm trước gã đi tìm Nhiếp Nhân Vương không chỉ vì
muốn gặp Bắc Ẩm Cuồng Đao mà còn muốn thấy Tuyết Ẩm, nhưng nay lại
thiếu Tuyết Ẩm!
Nhiếp Nhân Vương không để Đoạn Soái kịp thở, vừa truy kích vừa nói:
“Đánh bại ngươi cần gì Tuyết Ẩm? Thắng nhờ thần binh lợi khí thì còn ý
nghĩa gì!”