Thật ra Hoắc Bộ Thiên không nhận ra đứa nhỏ này, chỉ là thấy vị khách
khác biệt ngồi đây, sao lại có một tiểu hải tử đáng thương co ro ngồi ở đây,
trong một góc không ai để ý tới? Cha mẹ nó thật tàn nhẫn, bèn bỏ qua đám
tân khách tới đây xem đứa nhỏ này.
Hoắc Bộ Thiên hòa nhã hỏi :” Tiểu oa nhi, sao cháu lại ngồi một mình ở
đây ?”
Không có trả lời.
Hoắc Bộ Thiên lậo tức biết ý, hỏi :” Cháu không thích nói chuyện?”
Vẫn không trả lời.
“Cháu không thể nói chuyện?”
Hoắc Bộ Thiên hỏi lại.
Đứa nhỏ vội vàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt quật cường
dị thường.
Nó có một đôi mắt rất lạnh lẽo rất lạnh.
Hoắc Bộ Thiên không có cách nào khác, chỉ đành tiếp tục hỏi: “Nếu
cháu hiểu được, sao trước tiên không cho ta biết cha mẹ ngươi ở đâu nhỉ ?”
Khóe mắt đứa nhỏ hiện lên một tia thương cảm, nhìn theo gian phòng
mặt phía tây chập chờn ánh nến.
Đó là gian phòng tân hôn của Hoắc Bộ Thiên và phu nhân – Ngọc
Nùng, lúc này nàng đầu đội hồng cân, ở trong đó chờ đợi.
Hoắc Bộ Thiên xoay mình sửng sốt, đánh giá từ trên xuống dưới đứa
nhỏ này, hỏi :” Cháu,,, cháu là – Kinh Vân?”