Đứa nhỏ này xem ra cũng hiểu được hán tử trước mặt là ai, song trên
mặt vẫn như cũ không hề có ý hưng phấn.
Hoắc Bộ Thiên kinh ngạc dị thường, đây là lần đầu tiên hắn gặp Bộ
Kinh Vân. Dù trước đây, Ngọc Nùng đã từng nói qua với hắn là nàng có
một nhi tử năm tuổi, nhưng từ đó không cho hắn cùng nhi tử mình gặp mặt.
Nàng nói, nhi tử của nàng chỉ đem lại những điều bất hạnh.
Hôm này, rốt cục hắn có thể mặt đối mặt nhìn rõ ràng Bộ Kinh Vân.
Nhưng thấy đứa nhỏ này mày thô mắt sâu, đường nét không hề có một
chút ngây thơ của trẻ nhỏ, cao lớn hơn so với những đứa bé cùng trang lứa,
mặc dù không có người chăm sóc, cũng không buồn rầu, ngược lại còn lộ
ra một cỗ khí chất khác hắn với người thường.
Bởi vì cỗ khí chất này, khiến hắn nhìn như là mây trên bầu trời phù du
bất định, có thể nhìn mà không thể đến gần.
Tâm của hắn, có lẽ cũng như những đám mây mờ ảo, khó mà nắm được.
Vân (mây) thường vô định.
Mặc dù lúc này hắn thân mặc quần áo thô sơ cũ nát, cũng khó giấu nổi
vẻ cứng cỏi đặc biệt của đôi lông mày, nó là một đứa nhỏ khác biệt dị
thường.
Đột nhiên, Hoắc Bộ Thiên phát hiện ra điều gì đó, luôn miệng quát:
“Phúc tẩu!”
Phúc tẩu nhanh chóng lên tiếng chạy đến, lão là nô bộc phụ trách chăm
sóc cho mấy đứa nhỏ của Hoắc gia, dáng vẻ có chút hiền lành.
Hoắc Bộ Thiên mang theo ý trách móc nói: “-Phúc tẩu, sao ngươi không
thay cho tân thiếu gia bộ đồ mới?”