Đám tân khách kia lại thúc giục Hoắc Bộ Thiên qua đó, hắn tự biết lúc
này thật khó nói hết với Bộ Kinh Vân, không nhịn được thở dài nói :” Nếu
cháu không thích mặc bộ đồ mới, cháu cứ mặc y phục của mình cũng
được.”
Thật sự hắn vô kế khả thi, cũng không cho phép cưỡng bức Bộ Kinh
Vân nghe theo.
Bộ Kinh Vân vừa nghe được, tuy không có ý cảm kích, nhưng hai mắt
lại lấp lánh sáng ngời.
Hoắc Bộ Thiên lại không phát hiện, chỉ khoát tay với Phúc tẩu nói :”
trước tiên ngươi phục đãi thiếu gia ăn một chút gì, sáng mai may cho nó vài
bộ y phục giống vậy đi.”
Phúc tẩu luôn miệng vâng vâng, Hoắc Bộ Thiên sau khi truyền đạt, nhìn
mặt Bộ Kinh Vân cười, nói :” Đêm rồi! dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, sao
có thể chịu được đói rét đây? Ngọc Nùng cũng thật là quá mức mà.”
Hắn vừa dứt lời lại bước về phía đám tân khách kia, bận rộn tiếp
chuyện.
Đêm nay, khi Hoắc Bộ Thiên bước vào tân phòng, vén hồng cân trên
đầu Ngọc Nùng lên, còn chưa kịp giao hoài hợp cẩn, bất ngờ hỏi nàng một
câu :” Sao lại đối xử với con của mình như vậy?”
Ngọc Nùng thoạt đầu đôi mày liễu vừa nhíu, lập tức hiểu ý cười, nàng
tuy không phải là tuyệt sắc, duy có lớn lên lại tiếu lệ động lòng người, xảo
tiếu ngưng mắt như thế, tăng thêm vũ mị, Hoắc Bộ Thiên nhìn ở trong mắt
tức giận cũng tiêu đi một nửa, chỉ nghe nàng láu lỉnh nói :” Chàng đã gặp
nó chưa?”
Hoắc Bộ Thiên vuốt cằm, Ngọc Nùng liếc mắt nhìn hắn, hỏi :” Chàng
quan tâm đến nó ?”