Ánh mắt của Ngọc Nùng hiện lên một vẻ phiền muộn, tiếp tục nói :”
Nguyên nhân chính là như thế, Thiếp trong lòng một mực thầm nghĩ nếu
không phải có đứa nhỏ này, có lẽ cuộc sống cũng không gian khổ như thế,
có lẽ còn có thể cùng với Bộ Uyên Đình đi tìm thiết! hết thẩy những bất
hạnh này, đều là do đứa nhỏ này mang đến cho thiếp...
“Thật vất vả mới đến ngày đứa nhỏ lâm bồn, lại tưởng rằng có thể thở
phào một hơi, ai ngờ đứa nhỏ này khi sinh ra không kêu không khóc, trong
lòng thiếp vạn phần kinh nghi, có thể nào nó vừa sinh ra đã bị câm?”
Điểm ấy ngay cả Hoắc Bộ Thiên cũng khó kiềm chế lòng hiếu kỳ nói :”
Nó quả nhiên bị câm sao?”
Đương nhiên không phải, bất quá nó cũng không giống những đứa trẻ
bình thường một tuổi, hai tuổi mới bi bô học nói, mà khi ba tuổi thì mới
biết nói, cũng không biết học được ở đâu, chữ đầu tiên nó nói cũng không
phải là ‘mẹ’, mà là nhìn mây trên trời thét lớn một tiếng – Vân (mây)!
Thiếp vốn định đợi Uyên Đình trở về rồi mới đặt tên cho nó, nhưng cha nó
mãi chưa thấy trở về, nếu chữ đầu tiên nó nói là vân, thiếp liền đặt cho nó
cái tên là Kinh Vân.”
Hoắc Bộ Thiên nghe câu chuyện kỳ lạ, đột nhiên nghĩ đến cỗ khí chất
mờ ảo khác người của Bộ Kinh Vân, không khỏi tán dương :” Tên rất hay.”
Ngọc Nùng nói: ” Cho dù tên hay thì cũng có ích gì! Đứa nhỏ này cáng
lớn lên càng cô độc, rất ít khi cùng người khác nói chuyện, cũng không
hoạt bát, thường xuyên một mình ngồi ở góc tối, những người láng giềng
cũng đều biết thiếp có một đứa con quái dị. Cho đến năm Kinh Vân được
bốn tuổi, cha của nó rốt cục đã trở về, là do người khác về báo lại! rốt cuộc
hắn không tìm thấy khối hàn thiết kia, còn đang nhiễm bệnh trên đường, trở
về nhà không lâu sau liền đổ bệnh chết...”