Hoắc Bộ Thiên bùi ngùi, vận mệnh của nữ tử này quá đau khổ! Nhi tử
của nàng sao có thể không khổ cực đây?
“Ngày Uyên Đình hạ táng, thiếp khóc thành lệ nhân! Thiếp không biết
là vì vong phu chết mà cảm thấy bi thương, hay là bi thương cho chính
mình? Thiếp chỉ biết bản thân mình đau khổ hơn nhiều năm nay, tất cả là vì
đứa con quái dị mà láng giềng châm biếm ban tặng, nhìn lại nó đang đứng
bên cạnh thiếp, cha của nó đã chết mà nó cũng có thể trấn định như thế?
Tuyệt nhiên ngay cả một giọt nước mắt cũng không có! Thiếp nhất thời lửa
giận nổi lên, bất chấp tất cả láng giềng đang ở trước mặt, mở miệng mắng
chửi nó là đồ súc sanh, lẽ thường mà nói, đứa nhỏ bị mẹ trách phạt sẽ sợ hãi
gào khóc, song nó vẫn không khóc, thiếp lúc nhẫn tâm, đưa tay bạt tai nó
vài cái thật mạnh, nó chỉ nhìn chằm chằm thiếp, không chỉ không khóc, mà
còn một tiếng cũng không kêu! Thiếp vì vậy đánh nó chửi nó điên cuồng,
nó cũng không có né tránh, cũng không có chống cự, thiếp một bên đánh,
nhưng một bên trong lòng lại gào thét hàng trăm nghìn lần rằng :” Kinh
Vân, cha mày đã chết, mẹ mày và mày sau này sẽ rất cô khổ a! mau khóc
một chút đi, để cho mọi người đều biết ta không có sinh hạ một đứa con
quái dị! nhưng, nó thủy chung vẫn cố chấp như cũ, có chết cũng không
khóc! Sau đó đám láng giềng thấy thiếp càng đánh đập càng hung bạo, đều
tiến lên ngăn cản. lúc này mới khuyên bảo bớt giận. Nhưng từ đó về sau,
thiếp thật sự thất vọng với đứa nhỏ này, trước kia thiếp phát hiện tất cả
những bất hạnh nó mang đến cho thiếp, sau đó lại vừa là người khó gần lập
dị bị mọi người đàm tiếu, ngay cả cha nó hạ táng mà nó cũng không khóc,
thiếp tin rằng nếu thiếp lâm chung thì nó cũng sẽ không vì thiếp mà nhỏ
xuống nửa giọt nước mắt! thất vọng, thiếp không hề để ý tới nó, chỉ lo cho
nó hai bữa ăn chỗ ngủ, để nó tự sanh tự diệt.
Ngọc Nùng nói xong câu cuối cùng thần sắc thảm thương, khóe mắt ẩn
chứa lệ quang, Hoắc Bộ Thiên sau khi nghe xong tâm sự của nàng, cẩn thận
suy nghĩ che chở nói :” Có lẽ, lúc đâu Kinh Vân không vì vong phụ mà
khóc, bởi vì nó chưa bao giờ gặp qua cha nó, ở trong lòng nó, cha có thể