Giữa thính đường, Hoắc Bộ Thiên khôi ngô vạm vỡ đang ngồi, cùng với
hắn là thể tử mới cưới Ngọc Nùng.
Đứng bên cạnh hai người là hai đứa bé, một lớn một nhỏ, đứa lớn
khoảng mười một tuổi, đứa nhỏ khoảng mười tuổi.
Hoắc Bộ Thiên vừa thấy Bộ Kinh Vân, nhất thời mặt mày hớn hở, vẫy
tay nói :” Đứa bé ngoan, con lại đây.”
Bộ Kinh Vân chầm chậm bước đến gần, Hoắc Bộ Thiên lúc này mới
phát giác nó bước rất chậm, phảng phất như mỗi bước chân đều trải qua sự
cân nhắc cẩn thận sâu xa mới cất bước, để phòng ngừa sa ngã vào những
cạm bẫy.
Thật vất vả mới đợi được Bộ Kinh Vân đến trước mắt mình, Hoắc Bộ
Thiên nói :” Kinh Vân, ta muốn gặp con, nhưng thật ra là muốn con nói
một câu.”
Hắn nhìn thẳng vào Bộ Kinh Vân, nhưng Bộ Kinh Vân không có nhìn
lại hắn
“Bắt đầu từ hôm nay, con đã danh chính ngôn thuận trở thành một thành
viên của Hoắc gia, hy vọng con có thể cùng mọi người chung sống hòa
thuận!” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bộ Kinh Vân nổi lên một sắc vẻ vui
sướng chưa bao giờ có, Hoắc Bộ Thiên cảm thấy mọi chuyện đúng như
trong dự liệu. Hắn nói tiếp: ” Bất quá, nhập gia phải tùy tục, con đã trở
thành người của Hoắc gia, nếu lại tiếp tục gọi là Bộ Kinh Vân e rằng có
chút không phải, lại càng không biết người thế tục sẽ nhìn con như thế
nào...”
Vấn đề đương nhiên ở chỗ! Hoắc gia trang có thể nào nuôi dưỡng một
đứa bé mang họ Bộ? người thế tục không khỏi đàm tiếu.