nhìn tao lạnh lùng, giống như tao cũng không phải là mẹ của mày vậy! tao
ra lệnh cho mày! Mau mau trả lời cha mày!”
Bộ Kinh Vân xem ra gặp cường bạo càng cứng rắn, tuyệt không mở
miệng.
Ngọc Nùng không thể nhịn được mở miệng mắng :” Giỏi! mày không
đáp, tao cũng có biện pháp khiến mày mờ miệng!”
Nói thì chậm lúc đó thì nhanh, đưa tay liên tục vả lên mặt Bộ Kinh Vân!
Nhất thời mọi chuyện xảy ra ngoài ý liệu của Hoắc Bộ Thiên, không
ngờ Ngọc Nùng lại oán hận nhi tử của mình như vậy, thật sự nói đánh là
liền đánh thật, không lưu tình chút nào, ngay cả Phúc tẩu và hai nhi tử của
Hoắc Bộ Thiên cũng cảm thấy ngạc nhiên.
“Bốp” một tiếng, kết quả là khuôn mặt nhỏ nhắn của Bộ Kinh Vân đã bị
một cái bạt tai
Ngọc Nùng đang muốn đưa tay đánh tiếp, ngay lập tức, bàn tay khổng
lồ rắn chắc của Hoắc Bộ Thiên bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng khuyên
nhủ :” Nùng, đừng hung dữ với đứa nhỏ như vậy!”
Ngọc Nùng đang đánh hăng, đột nhiên hỏi lại :” Chàng còn bảo vệ nó
sao? bây giờ nó đến đây còn chưa có mở miệng gọi chàng một tiếng cha
đấy!”
Hoắc Bộ Thiên bị nàng nói đúng chỗ đau, tức thì sắc mặt đỏ lên, cười
khổ nói :” Nùng, nó chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi thôi, sao có thể trong thời
gian ngắn tiếp nhận hoàn toàn sự thật? chúng ta thân làm cha mẹ, tốt nhất
nên tha thứ cho nó mới phải.”
Ngọc Nùng thấy hắn bảo hộ con mình như vậy, cũng không biết nói sao,
chỉ đành giật mạnh tay về, không hề nói thêm câu gì