Tân thiếu gia đã ở trong phòng được ba ngày, ba ngày cũng không có
rời khỏi cửa phòng nửa bước! tân phu nhân từ trước đến giờ cũng không có
đến tìm con, không biết tâm của nàng ở đâu?
Điều Phúc tẩu cảm thấy kỳ quái nhất chính là, tân thiếu gia tuổi còn
nhỏ, lại không nói không rằng, không cười không đùa, ngồi buồn ở trong
phòng ba ngày! Thật không biết nó vượt qua như thế nào?
Bởi vậy, Phúc tẩu ngoại trừ đưa thức ăn cho nó, có đôi khi, cũng đi vào
bên trong phòng ở lại nói chuyện cùng nó, để cho đứa nhỏ này bớt buồn
rầu.
Song, Bộ Kinh Vân lại giống như một kẻ câm, không nói không đáp,
dường như nó không biết đi đi lại lại ở trong phòng, chỉ ngồi lẳng lặng,
giống như người gỗ.
Thật là sự tĩnh lặng đáng sợ!
May thay đến ngày thứ tư thì nó đột nhiên tự đi ra hoa viên, nhưng cũng
không phải đi tản bộ chung quanh, chỉ ngổi ở trên một tảng đá lớn trong
hoa viên, ngẩng đầu ngắm nhìn mây trắng phía chân trời đến ngây người.
Phúc tẩu cuối cùng thấy nó chạy ra hoa viên, thầm thấy cao hứng, vội
vàng đến phòng bếp chuẩn bị cơm trưa cho nó.
Bởi vậy, phiền toái liền tìm tới cửa.
Bộ Kinh Vân ngồi một lúc. Ngay lúc đó một một con chó nhỏ một bên
sủa “ Uông uông uông”, một bên đưa chân chạy tới hướng nó. Lại thấy con
chó này thần sắc sợ sệt, khắp mình đầy vết thương, hiển nhiên là vừa mới
bị người ta đánh cho một trận, lúc này hoảng sợ không chọn đường, vội
vàng chạy trốn đến núp phía sau tảng đá lớn Bộ Kinh Vân ngồi!