Hoắc Bộ Thiên nhìn năm vết ngón tay đỏ như máu in hằn lên má của Bộ
Kinh Vân, thương xót nói :” Hài tử, ta biết con không muốn tiếp nhận mọi
thứ nơi này, nhưng người sống trên đời, tất cả đều có vô số thất vọng, đau
buồn và thay đổi, vô luận con không muốn, nhưng vẫn phải tiếp nhận nó,
đối mặt với nó. Bởi vì...”
Hắn một bên nói, một bên nắm lấy thân thể nhỏ bé của bộ kinh vân, nói
từng chữ :” Đây là số mệnh”
Hắn một phen khổ tâm thương xót nói như vậy, nhưng thật ra là hy vọng
đứa nhỏ này có thể hiểu được tình cảnh của mình, có thể sống vui vẻ khoái
hoạt. Song, hắn cũng sớm biết rõ, đứa nhỏ này tuyệt đối sẽ không hiểu
được!.
Bởi vì Bộ Kinh Vân đã vượt qua mặt hắn mà đi.
Cứ như vậy lại qua vài ngày, hết thảy mọi thứ trong Hoắc gia trang vẫn
như thường, kẻ đến người đi như cũ.
Toàn bộ đám tì bộc cũng không phát hiện trong trang có thêm một đứa
nhỏ - Hoắc Kinh Giáp.
Ngược lại, mọi người lại biết rõ vị tân trang chủ phu nhân tên là Ngọc
Nùng, bởi vì nàng thường xuyên sai bảo bọn họ làm việc này việc nọ, trên
dưới Hoắc gia trang cũng đều sai bảo qua.
Nữ tử có chút tư sắc này, một khi bay cao lập tức cho mình là phượng
hoàng, vội vàng thể hiện uy thế phu nhân, mọi người chỉ đành theo lệnh,
chạy ngược chạy xuôi theo ý nàng ta
Chỉ có Phúc tẩu thấy tức giận bất bình, lão bộc này vốn phụ trách ăn
ngủ của đám thiếu gia Hoắc gia, lão cũng biết rõ Ngọc Nùng tịnh không
quan tâm đến nhi tử thân sinh của mình.