Chợt lúc này, hai đứa nhỏ cầm gậy gỗ đuổi theo tới, đúng là nhi tử của
Hoắc Bộ Thiên – Ngô Giác và Đồng Giác!
Hai người bọn họ giống như vì con chó nhỏ kia mà đến, nhưng đuổi đến
nơi này đột nhiên mất đi bóng dáng của nó, Ngô Giác không khỏi giận dữ
kêu :” Phi! Con tạp mao kia thật là cả gan! Bổn thiếu gia chỉ muốn xem nó
dáng vẻ thế nào, ngược lại nó còn cắn ta một miếng, không đánh nó một
trần nhừ tử, thật khó tiêu mối hận trong lòng!”
Đồng Giác phụ họa nói :” Thế này thì quá tiện nghi cho nó! Theo đệ
thấy, tốt nhất đem nó chặt xương nấu da, sau đó đánh chén no nê một bữa
Ngô Giác hắc hắc cười nói :” Được! chúng ta đi tìm nó đi!”
Hai người lại tiếp tục tìm kiếm bốn phía trong hoa viên, tự nhiên phát
hiện Bộ Kinh Vân đang ngồi ở trên tảng đá lớn.
Ngô Giác đi tới trước mặt Kinh Vân, nói :” Uy! Du Bình (1), ngươi có
thấy một con chó nhỏ chạy qua đây không ?”
Vừa mở miệng đã khinh miệt dị thường.
Kỳ thật khi tiểu tạp mao sớm trốn phía sau tảng đá lớn, nhưng Bộ Kinh
Vân ngay cả nửa cái lông mi cũng không động, chỉ sợ bở vậy mà tiệt lộ
hành tung của tiểu tạp mao? Căn bản là hắn đối với bất kỳ mọi việc đều
không quan tâm.
Bình thường hắn rất ít khi nói chuyện, bây giờ Ngộ Giác lại nói lời
khiếm nhã, hắn càng quý chữ như vàng.
Đồng Giác lúc này cũng tiến lên hùa theo nói :” Đại ca ta hỏi ngươi, sao
ngươi không đáp? đừng có mãi giả vẻ nữa.”