Trong khi quát mắt liền nâng mộc bổng trong tay hướng về Bộ Kinh
Vân đánh tới.
Bộ Kinh Vân mặc dù gần được năm tuổi, cũng không hoảng hốt không
vội vàng, xoay người né qua, một bổng này của Ngô Giác dĩ nhiên đã đánh
phải lên chân nhỏ của Đổng Giác
Đổng Giác đau đến oa oa kêu to, Bộ Kinh Vân đang muốn đứng lên,
nhưng lại bị Ngô Giác ngăn cản ôm chặt không tha.
Mặc dù Bộ Kinh Vân lớn lên cao lớn hơn so với những đứa trẻ cùng
trang lứa, động tác cũng rất nhanh nhẹn, nhưng dù sao là đệ tử không có võ
công, hơn nữa khí lực của một đứa nhỏ năm tuổi rốt cục cũng không bằng
đứa nhỏ mười tuổi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng khó tránh thoát được!
Ngô Giác nói :” Hắc! muốn chạy trốn? Đổng Giác, mau dụng quyền
đánh nó!
Đổng Giác ngây dại đứng tại chỗ, không biết xuống tay thế nào, run
giọng hỏi :” Đại ca, nếu nói xú tiểu tử này có chút tổn thương, chỉ sợ sau
khi mẫu thân phát hiện, sẽ trách phạt...”
Ngô Giác nói :” Sợ cái gì? Mẫu thân hắn cũng muốn cho hắn ăn đòn, có
khi sau khi người biết lại còn có thể vỗ tay khen hay đấy! ngươi mau đánh
mạnh cho ta!”
Ngô Giác nói như thế, lá gan của Đổng Giác cũng lớn lên nhiều, lập tức
huy quyền hướng trên người và trên mặt Bộ Kinh Vân đánh điên cuồng, tức
thì những âm thanh “ ba ba ba” không dứt bên tai, cũng biết lực đạo mạnh
đến cỡ nào.
Từng quyền vào người! Bộ Kinh Vân cắn chặt răng cố chịu đựng! hăn
tuyệt không có kêu đau, không cầu xin tha thứ, chỉ là hung hăng trợn tròn
mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý.