Thấy tia lãnh ý âm u này, Đồng Giác đang động thủ cũng không khỏi
cảm thấy rét run trong lòng, không dám đánh tiếp!
Ngô Giác vừa định hỏi hắn vì sao dừng tay, đột nhiên nghe thấy tiếng
bước chân từ mặt nào đó trong hoa viên truyền đến, nguyên lai là Hoắc Bộ
Thiên vô tình đi tới.
Hai người mắt thấy người đến là cha mình, phút chốc kê phi cẩu tẩu (gà
bay chó chạy), chọn bừa một chỗ trong hoa viên mau chóng trốn đi.
Chỉ còn lại một mình Bộ Kinh Vân đứngtrong hoa viên, cũng không có
vì đau đớn mà ngã xuống!
Hoắc Bộ Thiên xa xa đã thoáng thấy hai nhi tử của mình lén lút rời đi,
đến gần vừa nhìn, thấy Bộ Kinh Vân mặt đầy vết thương, không khỏi ngạc
nhiên, nói :” A! Kinh Giác, con làm sao vậy ?”
Hắn vội vàng xem thương thế của đứa nhỏ này, không khỏi cau mày nói
:” Ra tay tàn nhẫn như thế, là hai huynh đệ bọn chúng làm sao?”
Bộ Kinh Vân im lặng không nói.
Hoắc Bộ Thiên nói :” Có lần thứ nhất, tất nhiên sẽ có lần thứ hai. Bây
giờ ta phải đi giáo huấn bọn chúng, để lần sau bọn chúng không dám khi dễ
con nữa!”
Nói liền quay đầu muốn đi
Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc áo hắn, đúng là bàn tay
của Bộ Kinh Vân.
Hoắc Bộ Thiên nhẹ nhàng nói :” Ngươi không muốn ta giáo huấn bọn
chúng sao ?”