như nàng ở đây, chỉ sợ có nhiều bất tiện, cho nên mới muốn nàng trước tiên
lánh mặt đi một hồi.
Hoắc Bộ Thiên đợi sau khi Ngọc Nùng rời khỏi đây, lập tức đóng cửa
phòng, quát :” Ngô Giác, Đồng Giác quỳ xuống!
Ngô Giác và Đồng Giác vốn gây nên chuyện trong lòng sợ hãi, lúc này
chợt nghe giọng nói phụ thân giận dữ như thế, dưới chân như nhũn ra, song
song quỳ xuống.
Đổng Giác ghé vào tai Ngô Giác nói nhỏ :” Nguy rồi! đại ca, phụ thân
có phải đã biết hết chuyện? làm sao cho tốt a?”
Ngô Giác dù sao tuổi cũng lớn hơn, đảm luợng cũng lớn hơn, không
giận nói :” Đích thị là do tên chõ con kia mách lẻo với cha, hắc! chẳng biết
xấu hổ! có gan lại đánh thêm trận nữa!”
Dứt lời trừng mắt ác độc nhìn Bộ Kinh Vân, nhưng Bộ Kinh Vân thần
sắc bình thản, cũng không để ý tới bọn họ.
Hai người tuy là thì thẩm, nhưng Hoắc Bộ Thiên sớm đã dồn toàn bộ
tinh thần nghe được, vừa nghe xong, không khỏi thốt nhiên giận dữ, quát
lên :” Làm càn! Cái gì tên chó con? Các ngươi có thể nhục mạ đệ đệ của
mình như thế sao? ngay cả mẫu thân ngươi cũng dám mắng!”
Ngô Giác vẫn đang là một tiểu hài tử không hiểu chuyện, không suy
nghĩ vội nói :” Không phải sao? Hắn là Du Bình!”
Hoắc Bộ Thiên trong lòng đau khổ con mình ngu ngơ không hiểu như
thế, không kiềm nổi giận quát :” Súc sanh!”
Trong tiếng quát giận dữ, bàn tay to lớn đã vả lên mặt của Ngô Giác,
cho hắn cái bạt tai thật mạnh.