Ngô Giác bị một cái tát đến choáng váng đầu óc, hống hách chợt mất,
phóng thanh khóc lớn.
Đồng Giác chưa từng thấy phụ thân nghiêm khắc lạnh lùng như thế,
cũng sợ đến há hốc mồm, nói không ra lời.
Hoắc Bộ Thiên nói :” Lần này ta muốn nói cho các ngươi, Kinh Giác
hắn sớm đã không có cha, rất đáng thương, tốt nhất hai ngươi nên coi hắn
giống như thân đệ, ba huynh đệ một lòng hòa thuận, không nên khi dễ hắn
như thế!”
Ngô Giác vừa khóc khó dừng, Hoắc Bộ Thiên mang theo lời biện giải,
tự thấy ra tay quả thật hơi mạnh một chút, nhưng đã có lời, lại không thể
không tiếp tục nói, bèn chánh sắc nói :” Nếu nghe nói hai ngươi còn ăn
hiếp Kinh Giác lần nữa, cha đây tuyệt sẽ không khách khí, nhất định sẽ xử
phạt các ngươi thật năng, đã rõ chưa ?”
Đổng Giác sớm đã sợ đến cúi găm, luôn miệng kêu vâng, Ngô Giác
không cam lòng, vẫn đang khóc không ngừng.
Lúc này thì, Bộ Kinh Vân đã lâu không lên tiếng bỗng dưng mở miệng,
từng chữ từng chữ nói :” Ta, không cần người khác thương cảm!”
Thanh âm của hắn rõ ràng trầm thấp như hài tử bình thường, có điều
không hề có nửa phần ngây thơ.
Một câu nói vô cùng đơn giản, khiến cho ba cha con Hoắc Bộ Thiên
kinh ngạc tại chỗ!
Hoắc Bộ Thiên lúc này mới chợt hiểu ra, đứa nhỏ này như thế nào cũng
không chịu thổ lộ một chút chân tinh, không phải là cố ý bảo hộ hai người
Đồng Giác, mà căn bản là hắn quật cường không cần đồng tình của bất luận
kẻ nào.