Thời gian thấm thoát, chúng sinh mơ hồ, giống như chưa kịp quay đầu
nhớ lại năm tháng, lại qua ba năm.
Bộ Kinh Vân đã được tám tuổi.
Trong ba năm này, Hoắc Bộ Thiên đối với Bộ Kinh Vân vẫn không thay
đổi, ngoại trừ lúc nào cũng bảo vệ hắn, còn đặc ý thuê một vị thục sư đến
dạy hắn đọc sách viết chữ, tránh cho hắn học cùng một chỗ với nhi tử của
mình, tránh khỏi xung đột.
Song, Bộ Kinh Vân cho dù khi học tập thì trước sau cũng không nói một
lời, hắn vẫn lạnh băng như trước, ngay cả thục sư cũng không dám cường
bức hắn mở miệng.
Hắn tựa hồ đối với bất cứ việc gì đều không hề hứng thú, nhưng mỗi khi
Hoắc Bộ Thiên dạy Ngô Giác và Đồng Giác luyện kiếm thì, hắn luôn đứng
ở một chỗ thật xa để nhìn, nhưng Hoắc Bộ Thiên vẫy tay gọi hắn đến cùng
luyện thì, hắn lại rời tách ra xa.
Phúc tẩu phụ trách chăm sóc cho Bộ Kinh Vân cũng phát hiện đứa nhỏ
này không thích đến gần người khác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thường
thường bao phủ một tầng sương lạnh, khiến Phúc tẩu cũng không dám đến
quá gần hắn.
Không chỉ có Phúc tẩu, mọi người trên dưới Hoắc gia cũng vừa thấy
hắn liền né tránh, tựa như đứa nhỏ này sẽ mang đến một loại bất hạnh. Mẫu
thân hắn Ngọc Nùng sau khi xuất giá vào Hoắc gia, phảng phất đã hoàn
toàn quên minh có một nhi tử như vậy, hai người rất khó ngẫu nhiên gặp gỡ
trong hoa viên rộng lớn của Hoắc gia, gặp nhau cũng không nói gì, chỉ coi
như người qua đường.
Nàng lạnh lùng.
Nó so với nàng còn lạnh lùng hơn