Hắn lãnh lẽo giống như được điêu khắc từ một tòa núi băng, căn bản
không giống một người sống.
Trong lòng một đứa nhỏ như vậy, rốt cục nghĩ cái gì?
Ai biết? Người nào muốn biết?
Có lẽ, chỉ có một người muốn biết Hoắc Bộ Thiên!
Cho đến một lần, hắn rốt cục đã biết.,
Một lần, Ngọc Nùng không biết sao nhiễm trọng bệnh, một bệnh không
dậy nổi, nằm ở trên giường đã hơn mười ngày.
Hoắc Bộ Thiên vì thế mời không ít đại phu, đáng tiếc là căn bệnh này
chữa trị không khỏi
Ngọc Nùng đáng thương hổn hển khó thở nằm dài ở trên giường, thống
khổ vô cùng, người cũng mơ màng nặng nề.
Bộ Kinh Vân lẳng lặng nhìn mẫu thân của mình lăn lộn rên rỉ, trong ánh
mắt không có chút tình cảm thương tiếc.
Hoắc Bộ Thiên đang đứng cạnh đó, mặt lộ vẻ ưu sầu
Hắn nghĩ Ngọc Nùng nửa đời góa phụ, sau khi xuất giá đến Hoắc gia,
tưởng rằng cuộc sống sẽ tốt lên, ai ngờ, cuộc sống tươi đẹp của nàng cũng
không được lâu, thật sự là mệnh bạc như hoa.
Hoắc Bộ Thiên buồn bã nói với Bộ Kinh Vân :” Kinh Giác, nghe đại
phu nói, mẫu thân ngươi... nàng...”
Hắn muốn nói lại thôi, thanh âm có chút khàn khàn.