Ngô Giác và Đồng Giác chợt nghe kế mẫu gọi tên hai huynh đệ hắn như
thế, cũng không thể kiềm mình, khóe mắt ướt át nhỏ lệ.
Những năm gần đây, Ngọc Nùng chỉ vì lấy lòng Hoắc Bộ Thiên mà đối
đãi tốt với hai đứa nhỏ đó, cũng có thể nói là hết sức quan tâm đến chúng.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Ngọc Nùng ở trong mộng nói mê rên rỉ :”
Kinh Vân... Kinh Vân...”
Hoắc Bộ Thiên sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới bình thường Ngọc
Nùng hà khắc với con mình, giờ phút này vẫn suy nghĩ kêu tên nó, khó nói
con người ta khi gần kề cái chết, lời nói cũng trở nên thân thiện?
Ngọc Nùng tuy là yếu nhược, nhưng hai chữ Kinh Vân cũng không
ngừng trên miệng, nàng không còn nhớ tên Kinh Giác của con mình, ở
trong tâm khảm nàng, hắn vẫn là Kinh Vân!
Trong lòng của nàng, thật ra còn có Kinh Vân.
Nàng kêu gào một lúc, chẳng biết khí lực ở đâu, bỗng dưng tinh thần
rung lên, hai tròng mắt vừa mở, như hồi quang phản chiếu, ánh mắt tức thì
lưu chuyển, tìm một người.
Một người khiến nàng nghĩ hối tiếc cả cuộc đời, rồi lại không thể giải
thoát khỏi người đó.
Qua một lúc lâu, gương mặt Ngọc Nùng lộ vẻ thất vọng, nói với Hoắc
Bộ Thiên :” Bộ Thiên, Kinh... Vân... đâu ?”
Nàng quan tâm vẫn là Kinh Vân!
Hoắc Bộ Thiên không biết trả lời với người cận kề cái chết trước mắt,
nếu hắn nói thật không thấy Bộ Kinh Vân, chắc chắn sẽ khiến nàng buồn