phiền gấp bội lần, nhưng nếu không nói, lại không biết tìm hắn ở đâu trở
về.
Đang lúc chần chừ, chợt nghe người hầu bên cửa reo lên :” A! tốt quá,
thiếu gia đã về rồi!”
Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt lên trên người Bộ Kinh Vân đang
tiến vào trong phòng, chỉ thấy y phục quanh người đều bị rách thủng, dơ
dáy vô cùng, cũng không biết hai ngày nay đi đâu?
Ngọc Nùng vừa thấy con mình, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, nhất
thời có chút tức giận, nhưng trông lại hắn y phục quanh người vừa rách nát
vừa dơ bẩn, lại không nhịn được chế giễu mắng :” Ngươi... ngươi... đứa
nhỏ này, rốt cục... đến đâu... chỗ quỷ quái nào... chơi đùa... vậy?
Nàng cùng hắn hình như có oán thù truyền kiếp, giờ phút này vẫn không
quên mắng hắn.
Bộ Kinh Vân cũng không trả lời, ngây ngốc đứng cách trước giường
vào thước, không có cất bước đến gần.
Hoắc Bộ Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn, âm thầm dùng sức kéo
hắn đến gần, ghé sát bên tai hắn thấp giọng khuyên nhủ :” Hài tử, không
nên hàng động bốc đồng, mẹ ngươi... thật sự không được khỏe! mau nói vài
câu tốt lành với nàng.”
Bộ Kinh Vân bị Hoắc Bộ Thiên kéo mạnh lại trước giường, Ngọc Nùng
bất lực nhìn cặp mắt lạnh lùng kia của hắn, nói :” Kinh Vân, ngươi... đối
với ta... luôn... lạnh lẽo... như thế... ngươi... rất hận mẫu thân... sao ?”
Rốt cục cũng đã nàng đem nghi vấn vẫn luôn canh cánh trong lòng nói
ra.