Bộ Kinh Vân lặng yên không phản ứng, bất quá trong ánh mắt lại hiên
lên một tia đau thương.
Đáng tiếc, Ngọc Nùng đang lúc thần trí mơ hồ vẫn không phát hiện tia
thương xót đã thấm sâu vào tận xương tận tủy của hắn, nàng chỉ vươn cánh
tay khô gầy run run, nhẹ vỗ về khuôn mặt của Bộ Kinh Vân, nói :” Mẹ...
chết... ngươi... sẽ... khóc... chứ ?”
Nàng rốt cục không dám khẳng định.
Hoắc Bộ Thiên ở bên không khỏi biện hộ, tiếp lời nói :” Hài tử, ngươi
theo ý mẫu thân ngươi một lần này, khóc đi!” Nói rồi hai hàng lệ rơi xuống.
Bộ Kinh Vân yên lặng nhìn nàng thống khổ, gương mặt u buồn, đang
muốn đưa tay vào trong ngực, giống như muốn móc ra chút đồ, nhưng bàn
tay lại đột nhiên bị bàn tay của Ngọc Nùng gắt gao nắm chặt.
Tay của hắn tuy nhỏ, nhưng lạnh lẽo, tâm của hắn, liệu có lạnh lẽo như
băng giống vậy?
Ngọc Nùng không khỏi âm thầm thở dài, nói :” Ngươi... quả nhiên...
không khóc!”
Nói rồi, bàn tay nắm chặt tay hắn lỏng dần.
“Nùng!” Hoắc Bộ Thiên trong lòng biết không ổn, vội càng tiến lên ôm
nàng, Ngọc Nùng hơi thở mong manh, nhưng vẫn cười khổ nói :” Bộ
Thiên... thiếp không có... trách nó... nó... thật sự... không có vì... thiếp mà
nhỏ xuống... nửa giọt lệ...”
Dứt lời cánh tay buông thõng, hồn giờ đã lìa khỏi xác.
Nàng đến chết cũng không tin Bộ Kinh Vân không nhỏ lệ vì mình.