Hắn còn nhớ kỹ, khoảng một năm trước đây, hắn nhân vì cảm thấy Bộ
Kinh Vân và Ngọc Nùng trong lúc hiềm khích càng sâu, bởi vậy chủ tâm
đem hai mẫu tử này cùng nhau ra ngoài du ngoạn giải khuây, hy vọng có
thể hóa giải tâm bênh của hai người bọn họ.
Ngọc Nùng trong lúc vô tình phát hiện một gốc dong thụ (gốc đa, gốc
si) ở trong mộ viên này, nàng thấy cây dong thụ này rủ xuống ngàn sợi rễ,
đặc biệt thích thú, vì vậy nhất thời nói đùa ngày sau khi chết đi, nếu có thể
táng thân dưới tàng cây này, chết cũng không hối tiếc.
Hoắc Bộ Thiên nghĩ tới đây, thầm giật mình, đứa nhỏ này ngày đó cũng
ở bên nghe mẫu thân nói, có thể hắn... lúc này, Bộ Kinh Vân đã bước đến
dưới một gốc dong tùng, sắc mặt Hoắc Bộ Thiên không khỏi phát xanh,
trốn ở trong bụi rậm chờ đợi xem diễn biến. Nơi này, đúng là chỗ táng thân
theo như Ngọc Nùng nói.
Chỉ thấy Bộ Kinh Vân chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu sử dụng
đôi tay nhỏ bé đào bới trên mặt đất.
Trong lòng Hoắc Bộ Thiên từ từ phát lạnh, đứa nhỏ này rốt cục muốn
làm cái gì?
Bùn đất vốn không cứng lạnh, song Bộ Kinh Vân với sức của đôi tay
nhỏ bé, nói muốn đào muốn bới thật sự là dễ vậy sao?
Ngay cả như thế, Bộ Kinh Vân cũng không dừng lại, hắn một mực bới,
cố gắng không ngừng móc.
Nhưng huyết nhục con người sao chống chọi được với bùn đất, chỉ chốc
lát, mười đầu ngón tay đã trầy xước, máu tuôn như suối.
Nhưng hắn vẫn như cũ không có nhỏ lệ.