Hoắc Bộ Thiên trong lòng không khỏi nổi lên thương xót vô hạn, đang
muốn tiến lên khuyên can, nhưng thấy Bộ Kinh Vân đột nhiên đưa tay vào
ngực...
Ngay lúc Ngọc Nùng sắp chết thì, hăn cũng từng thấy nó đưa tay vào
ngực, muốn lấy ra vật gì.
Vậy nên hắn ngừng lại.
Dưới ánh trăng ảm đạm, Bộ Kinh Vân lấy ra một vật giống như là gốc
nhân sâm hoang dã.
Nhân sâm?
Hoắc Bột Thiên nhớ lại, hắn từng nói với đứa nhỏ này rằng chỉ có nhân
sâm mới có thể kéo dài mạng sống của Ngọc Nùng. Hắn mất tích hai ngày
trước đây, chẳng lẽ thật sự là đi hoang sơn dã lĩnh tìm nhân sâm?
Hoắc gia trang giàu có một phương, sao không mua nổi một cây nhân
sâm? Nhưng ở trong lòng một tiểu hài tử, tất nhiên hy vọng tự mình tìm
một gốc cây nhân sâm kéo dài mạng sống cho mẫu thân. Đương nhiên thấy
đứa nhỏ này mà ngẫm lại, bất kể người nào cũng không có quyết tâm và
dũng khí như vậy, trừ phi là đứa nhỏ đặc biệt mới có thể như thế.
Bộ Kinh Vân cũng không phải là một đứa nhỏ tầm thường.
Hoắc Bộ Thiên đột nhiên tỉnh ngộ, trong lòng một trận đau đớn thầm
nghĩ :” Ngọc nùng, nàng cũng có hiểu lầm nhi tử của mình rồi.
Đang lúc đau lòng âm ỉ, Bộ Kinh Vân đã đem nhân sâm đặt xuống trong
tiểu huyệt vừa đào bới, sau đó đem bùn đất lấp lại như cũ.
Cùng lúc đó, thân thể của hắn đột nhiên run rẩy kịch liệt, liền đó ngã
trên mặt đất.