Phúc tẩu thấy lão gia quân tâm thiếu gia như thế, cũng không biết nói gì,
chỉ đành lui ra khỏi phòng.
Hoắc Bộ Thiên dùng thìa khuấy đều cháo lên, nhẹ nhàng thổi vài hơi,
mới đưa đến bên mép Bộ Kinh Vân
Bộ Kinh Vân không có há miệng ăn cháo, lãnh ý trong mắt không vì
Hoắc Bộ Thiên chăm sóc suốt đêm không ngủ mà mất đi
Hoắc Bộ Thiên không để ý những điều đó, đưa đến phía trước, nói :”
Hài tử, trước tiên uống một ngụm... như vậy sẽ có ích cho ngươi.”
Bộ Kinh Vân ngoảnh mặt đi, đột nhiên mạnh phát lực ngồi dậy, Hoắc
Bộ Thiên ngăn cản đỡ hắn, ngạc nhiên nói :” Hài tử, ngươi muốn làm gì ?”
Bộ Kinh Vân không nhìn hắn, phun ra một chữ :” Đi “
Đây là câu thứ hai trong đời Hoắc Bộ THiên nghe hắn nói, hắn lập tức
hỏi lại :” Đi? Ngươi vì sao phải đi ?”
Bộ Kinh Vân đơn giản nói câu thứ ba :” Mẫu thân đã chết.”
Hoắc Bộ Thiên rốt cục hiểu được ý tứ của đứa nhỏ này, hắn vẫn cho
rằng bản thân vì mẫu thân nên mới có thể ở Hoắc gia, hiện giờ Ngọc Nùng
đã chết, Hoắc gia sẽ không có lý do lưu giữ hắn, bởi vậy phải rời đi.
Hoắc Bộ Thiên thản nhiê nói :” Ngươi không cần đi”
Bộ Kinh Vân ngạc nhiên.
Hoắc Bộ Thiên nói :” Ngươi một ngày là con ta, thì cả đời này cũng là
con của ta! Chỉ cần Hoắc Bộ Thiên ta còn sống trên đời, Hoắc gia trang
vĩnh viễn là nhà của ngươi, ngươi hiểu chưa ?”