Ánh mắt của hắn kiên định dị thường, Bộ Kinh Vân ngưng mắt nhìn kỹ
hắn, như muốn nhìn thấu tâm của hắn.
Nỗi khổ tâm thiết tha này của hắn, như ánh bình minh xua tan màn đêm.
Hoắc Bộ Thiên thấy khuôn mặt của hắn đã không còn lạnh lẽo như
trước, vì vậy nói :” Ta còn biết ngươi trong hai ngày mất tích từng lên núi
kiếm tìm nhân sâm, ngươi đem nó chôn ở dưới gốc tán dong thụ.
Bộ Kinh Vân vừa nghe, hai mắt sáng ngời.
Hoắc Bộ Thiên nói tiếp :” Cho dù mọi người cho rằng ngươi không có
nhân tính, ta cũng vẫn kiêu hãnh vì có một đứa con như thế.”
Hai người đối mặt nhìn nhau, Hoắc Bộ Thiên phát hiện băng tuyết trong
mắt Bộ Kinh Vân từ từ tan chảy, tâm của hắn cũng gần trong gang tấc, hết
thảy đã hiểu rõ.
Đáng tiếc, chỉ trong khoảnh khắc, một cỗ sương mờ lạnh lẽo tràn ánh
mắt hắn, thân thể hắn tuy chỉ gần trong gang tấc, song tâm của hắn lại như
thiên nhai xa vời vợi.
Thân gần gang tấc, tâm ở thiên nhai.
Hoắc Bộ Thiên quả nhiên nói là làm, từ đó đến sau này, hắn đối với Bộ
Kinh Vân quan tâm lo lắng hơn.
Bộ Kinh Vân cũng vậy, phảng phất vô luận Hoắc Bộ Thiên cố gắng như
thế nào để thay đổi hắn, hắn vẫn lãnh đạm, chỉ có Hoắc Bộ Thiên tự mình
hiểu rõ, lãnh ý trong mắt đứa nhỏ này đã có chút tiêu giảm, hắn cuối cũng
thấy thỏa lòng.
Song, đối với những người khác bên trong trang, Bộ Kinh Vân vẫn như
cũ mặc người chế nhạo, trầm mặc ít nói.