thằng ăn bám! Mày lại đây!”
Hắn cư tâm phả trắc, trước tiên dùng lời nói kích Bộ Kinh Vân đến gần.
Bộ KInh Vân sớm thành thói quen với kiểu này, không có phản ứng.
Hai người không có cách nào khác với hắn, chỉ đành tay cầm mộc kiếm
tiến đến, mũi kiếm mau chóng chỉ hướng Bộ Kinh Vân.
“Hắc, Du Bình đáng chết, ngươi mỗi ngày đều xem trộm chúng ta luyện
kiếm, rốt cục là có ý đồ gì ?” Ngô Giác giận dữ lăng mạ.
“Phải đấy! phụ thân nói muốn dạy hắn học hắn lại không học, hắn nhất
định tự cho là rất tài giỏi!” Đồng Giác cũng phụ họa theo.
Hai người rõ ràng có chủ tâm khiêu khích, Bộ Kinh Vân cũng hiểu rõ
bọn họ, xoay người muốn đi.
Ngô Giác nhún mình đến trước mặt hắn, nói :” Không thể đi dễ dàng
như vậy, hai huynh đệ ta hôm nay muốn xem ngươi có chỗ nào hơn người,
muốn cùng ngươi luận bàn một chút!” Hắn nói rồi đưa kiếm che ngực, tạo
ra một tư thế khiêu chiến kiêu căng không thể chịu nổi.
Bộ Kinh Vân ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một lần, chuyển
hướng đi sang phía khác.
Ngô Giác cảm thấy hết sức nhục nhã, gầm lên :” Tiểu tạp chủng, dám
coi thường sự khiêu chiến của ta, chẳng lẽ ăn phải gan báo chăng?” không
để ý tới Bộ Kinh Vân trong tay không có mộc kiếm, mũi kiếm liền đâm tới
phía sau lưng.
Bộ Kinh Vân lúc này gần chín tuổi, vô luận thân hình và khí lực của đứa
nhỏ năm tuổi ban đầu nhập môn dĩ nhiên có thể so bì. Ngô Giác một kiếm
này công tới, hắn mặc dù chưa bao giờ tập võ, cũng có thể tránh né theo