bản năng, tốc độ như chớp này đúng là nhanh vô cùng, vượt ra khỏi thân
thủ của một đứa nhỏ chín tuổi.
Ngô Giác không ngờ tới hắn như một người khác, không giận nói :” Phì,
ngươi vừa rồi do may mắn mà thôi, nếm lại một kiếm!” nói xong vẽ kiếm
nửa vòng, phi thân lên.
Một chiêu này Ngô Giác sớm đã thập luyện vô số lần, tự tin mười phần,
ra chiêu mau chóng sắc bén, bộ vị càng chuẩn, Bộ Kinh Vân không thể né
tránh, vội vàng trở tay bẻ cành khô của cây nhỏ bên cạnh, đưa cành khô lên
nghênh tiếp.
“Ba” một tiếng, cành khô kịp thời vượt lên, bất ngờ ngăn chặn kiếm thế
của Ngô Giác.
Ngô Giác ngẩn ngơ, tức giận :” Hảo a! đây không phải là kiếm pháp phụ
thân dạy chúng ta sao? Ngươi có thật không nhìn trộm? “ Nói rồi lại huy
một kiếm.
Kiếm này chiêu thức đơn giản dị thường, pháp môn sử kiếm hoàn toàn
dựa vào tu vi nội lực, Đồng Giác tự thị tuổi tác lớn hơn Bộ Kinh Vân, khi
lực theo đó hơn xa hắn. một chiêu này nếu hắn có thể đỡ, cành khô tất phải
rời tay!
Tuy nhiên, Bộ Kinh Vân đưa cành khô ra, cũng sử dụng cùng một kiếm
pháp cản chiêu đang đến.
Đồng Giác ở bên nhìn thấy Bộ Kinh Vân sử xuất cùng một kiếm pháp,
cũng không khỏi kêu “A” một tiếng.
Hai người kiếm thế giao nhau, mộc kiếm trong tay Ngô Giác văng ra
ngoài ý muốn! bởi vì kiếp pháp hai người giống nhau, bởi vậy thắng thua rõ
ràng, không thể che dấu, Bộ Kinh Vân rốt cục so với Ngô Giác cao hơn
một bậc.