bốp” bạt tai bốn năm cái, đoạn kiếm trong tay cũng hoảng loạn vứt trên mặt
đất.
Hoắc Bộ Thiên thật ra sớm đã quay lại, nhưng bất ngờ gặp ba con trai
giao đấu, nhất thời tò mò muốn nhìn một chút thân thủ của Bộ Kinh Vân
rốt cục như thế nào, vì vậy lánh vào một bên xem cuộc chiến, lúc này chỉ
thấy hắn nhăn mày trợn mắt, bạo quát :” Súc sanh, lấy đông hiếp ít, thắng
có gì là oai phong, ta dạy hai ngươi đạo luyện kiếm như thế nào ?”
Hai người sớm bị cha đánh cho choáng váng đầu óc, bây giờ nghe thấy
cha lớn tiếng trách mắng, nhất thời xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu câm như
hến.
“Mau cút đi cho ta, ta không muốn thấy các ngươi nữa!” Hoắc Bộ Thiên
cả giận nói.
Ngộ Giác và Đồng Giác sao dám không vâng lời, hai người giống như
chó nhà có tang hầm hầm rời đi.
Hoắc Bộ Thiên lập tức quay đầu xem xét Bộ Kinh Vân có bị thương hay
không, mới phát giác cánh tay hắn đánh gãy mộc kiếm của Đồng Giác cũng
không tổn thương gì, không khỏi buông tảng đá lớn trong lòng, sau đó tâm
trí hiện lên mới rồi hắn thân hình và kiếm pháp giao đấu với con mình,
thầm nghĩ người này mỗi ngày chỉ ở bên theo dõi, đã có kết quả như thế
này, chợt nảy sinh tỉnh cám ái tài, thốt lên khen :” Kinh Giác, xem ra ngươi
trời sinh tài năng học võ, khó trách lúc ta lần đầu nhìn thấy ngươi, đã cảm
thấy ngươi có một cỗ khí chất đặc biệt.”
Bộ Kinh Vân mặc dù được ca ngợi, nhưng trên mặt không hề có chút
vui mừng, Hoắc Bộ Thiên cũng không để ý :” nếu nói ngươi nguyện ý, vậy
bắt đầu từ ngày mai, ta chính thức truyền cho ngươi kiếm pháp, như thế nào
?”