Bộ Kinh Vân cũng không thừa thắng truy kích, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Ngô Giác xấu hổ không biết che mặt vào đâu, thẹn quá hóa giận, nâng
kiếm trở lên, lúc này Đồng Giác mắt thấy không ổn, cũng triển thân gia
nhập cuộc chiến, hỗn chiến xảy ra.
Mặc dù Bộ Kinh Vân học trộm mà được một hai thức kiếm pháp thô
thiển, nhưng rốt cục chỉ do thiên phú y nhìn thấy mà sử dụng, chưa bao giờ
chính thức học kiếm, một người còn có thể ứng phó dễ dàng, hai người
cùng đến, không khỏi khiến hắn cảm thấy gắng sức phi thường, lần lượt
gặp hiểm chiêu!
Ba người càng đấu càng ác liệt, Đồng Giác đột nhiên nhân có khe hở,
kiếm di chuyển đến trung môn, vội vàng đâm tới cổ họng của Bộ Kinh
Vân, kiếm này nhìn không ra chỗ lợi hại, nhưng Bộ Kinh Vân đang bận rộn
với Ngô Giác tấn công cành khô, nhất thời không kịp phân thân, chỉ kịp
vung cánh tay lên, nhất thời mộc kiếm của Đồng Giác bị chấn gãy.
Đồng Giác không ngờ tới khi lực của ấu đệ này lại mạnh mẽ như thế,
cầm nửa đoạn kiếm ngơ ngác đứng tại chỗ, Ngô Giác bên kia rình đúng lúc
Bộ Kinh Vân phân tâm, biết rõ không thể bỏ qua thời cơ, nhân lúc người
gặp nguy, hồi kiếm hướng mắt phải đâm tới.
Một kiếm này quả thật không phải chuyện đùa, bởi vì Ngô Giác tuy là
cầm mộc kiếm trong tay, nhưng nếu bị đâm trúng, mắt phải tất sẽ mù lòa
không thể nghi ngờ, ngay cả Đồng Giác ngơ ngác đứng một bên, cũng cảm
thấy kỳ huynh ra tay có phần quá tàn nhẫn!
Mắt thấy Bộ Kinh Vân quá trễ không kịp né tránh, mau chóng, một viên
đá nhỏ phá không lao đến, “Ba” một tiếng, mộc kiếm ngay ở trước mắt Bộ
Kinh Vân vài tấc bị đá bắn ra, thoáng chốc gãy làm hai đoạn.
Cùng lúc đó, một thân ảnh khôi ngô vội vàng phi thân tiến đến, Ngô
Giác và Đồng Giác chưa kịp nhìn rõ là ai, hai má đã bị người kia “ bốp