Nguyên nhân chính là, Ngô Giác và Đồng Giác thủy chung nhìn không
ra kiểu tác phong này của hắn, muốn tìm hắn gây phiền toái.
Có một lần, Hoắc Bộ Thiên như bình thường dạy hai huynh đệ bọn họ
kiếm pháp, sau khi dặn dò hai người cần chăm chỉ luyện tập, liền để hai
người bọn họ tự do luyện kiếm, mình thì đi vào nội đường giải quyết sự vụ
trong trang.
Ngô Giác và Đồng Giác bản tính lười nhác, tư chất tầm thường, ngay cả
Hoắc Bộ Thiên ở gần dạy bọn họ khởi đầu nhập môn của Hoắc gia kiếm
pháp, nhưng hai người vẫn không thể lĩnh ngộ một nửa, càng không nói
muốn học toàn bộ Hoắc gia kiếm pháp, bất quá hai người lại thấy thành
công rất lớn, thậm chí còn diễu võ giương oai, lúc này vừa đợi Hoắc Bộ
Thiên đi khỏi, liền lập tức ngồi ở một bên trốn tránh.
Ngô Giác dõi mắt chung quanh, phát hiện Bộ Kinh Vân đang đứng ở xa
xa, đột nhiên trong lòng sinh ý niệm đùa bỡn, nói với Đồng Giác :” Nhị đệ,
ngươi xem, Du Bình đang đứng ở bên kia!”
Đồng Giác nói :” Phải đấy! mỗi lần phụ thân dạy chúng ta kiếm pháp,
thì hắn luôn ở xa nhìn lén, thật không biết xấu hổ!”
Ngô Giác đột nhiên đề nghị :” Được! để chúng ta trêu đùa hắn một
chút!”
Đồng Giác chợt nghe Ngô Giác lại muốn gây, không khỏi hoảng sợ nói
:” Đại ca, không phải cha đã dặn chúng ta không đi gây chuyện với hắn
sao? Nếu lại trêu đùa hắn, chỉ sợ phụ thân sẽ...”
Đồng Giác còn chưa nói xong, Ngô Giác đã cướp lời nói :” Sợ cái gì,
hiện giờ ta có một biện pháp danh chính ngôn thuận!”
Nói rồi ghé miệng bên tai Đồng Giác nói nhỏ một hồi, Đồng Giác nhất
thời thầm cười, tiếp đó, Ngô Giác hướng Bộ Kinh Vân vẫy tay nói :” Này,