Hoắc Bộ Thiên lập tức ôm chặt thi thể của nàng không buông, nước mắt
già nua nhỏ xuống, hai huynh đệ Ngô Giác cũng gào khóc, còn lại đám tỳ
bộc cũng không khỏi đẫm lệ.
Cả phòng lập tức tràn ngập một vẻ đau buồn.
Chỉ có Bộ Kinh Vân thần sắc như cũ, hắn cũng không nhúc nhích nhìn
thi thể của Ngọc Nùng, nhìn vẻ mắt của mọi người đau buồn, cư nhiên
không có chút cảm động, một lúc lâu thật lâu, mới lén lút lui ra ngoài,
không muốn để bất cứ người nào phát hiện.
Nhưng, Hoắc Bộ Thiên đang đau buồn trong lúc vô ý lại liếc thấy vẻ
mặt của hắn lúc này.
Đó là một loại vẻ mặt cổ quái vô cùng, một loại vẻ mặt so với người
chết còn khó coi hơn.
Bởi vì vẻ mặt này của Bộ Kinh Vân, Hoắc Bộ Thiên cố nén đau xót,
buông Ngọc Nùng, lập tức đi theo ra ngoài.
Mây đen che lấp mặt trăng.
Trăng đêm nay là trăng khuyết.
Dưới nửa ánh trăng tàn, Hoắc Bộ Thiên vẫn đi theo phía sau Bộ Kinh
Vân, hắn muốn xem đứa nhỏ này sau khi mẫu thân chết, còn muốn đi đâu?
Đường nhỏ trước mắt ngoằn ngoèo khúc khủy, im lìm không tiếng
động, thêm phần cô độc.
Hoắc Bộ Thiên cảm thấy con đường này quen thuộc vô cùng, hắn đột
nhiên nhớ lại, con đường này thông với một hoang địa đầy mộ phần cách
Hoắc gia một dặm.