“Nàng... không sống được lâu, hiện giờ ta chỉ dùng nhân sâm giúp nàng
kéo dài, có lẽ... trong vài ngày nữa sẽ...”
Hắn không nói thêm gì nữam chỉ nhìn khuôn mặt của Bộ Kinh Vân,
khuôn mặt của hắn trơ như gỗ không có biểu tình, không mang theo bất cứ
thất tình lục dục gì.
Hắn từ từ đi ra khỏi phòng.
Một buổi tối hai ngày sau, rốt cục Ngọc Nùng phát bệnh
Mọi người trong Hoắc gia trang đều tập trung trong tẩm cư của trang
chủ, mọi người vây quanh trang chủ phu nhân nhu nhược nằm trên giường,
thần sắc đều đau buồn, cũng không biết đang đợi cái gì?
Chỉ có một người vẫn chưa đến.
Đó là Bộ Kinh Vân.
Hoắc Bộ Thiên ngồi ở mép giường, nắm chặt tay của Ngọc Nùng, hắn
nhìn khắp mọi người, nhưng không thấy bóng dáng của Bộ Kinh Vân, vì
vậy hỏi Phúc tẩu :” Phúc tẩu, Kinh Giác đâu ?”
Phúc tẩu mặt lộ vẻ xấu hổ, lập lờ đáp :” Ta... không biết, thiếu gia tựa hồ
ở... hai ngày trước không thấy.”
“Cái gì?” Hoắc Bộ Thiên ngẩn ngơ, vừa định hỏi tiếp, Ngọc Nùng nằm
ở trên giường lại chợt gượng dậy, hư nhược gọi khẽ :” Bộ Thiên...”
Hoắc Bộ Thiên vội vàng ghé sát tai cẩn thận lắng nghe, chỉ nghe Ngọc
Nùng còn đang gọi :” Ngô Giác, Đồng Giác...”
Hắn không khỏi cảm thấy đau xót, nữ nhân này đối với hai nhi tử hắn
rốt cục có tình, đến lúc chết còn kêu tên hai đứa bọn chúng.