Những lời này, không chỉ ẩn chưa sự cô độc vô hạn, quật cường, mà còn
lộ ra lời của người xa cách với trần thế, tuyệt không nên xuất hiện trong
miệng của đứa nhỏ gần năm tuổi.
Những lời này, trong cả đời Hoắc Bộ Thiên cũng là lần đầu nghe thấy
Bộ Kinh Vân nói – một câu nói.
Sau việc này, Ngô Giác và Đồng Giác đối với Bộ Kinh Vân càng ôm
hận trong lòng, nếu không có Hoắc Bộ Thiên từng nghiêm lệnh hai người
bọn họ tái phạm đến đứa ấu đệ này, bọn họ nhất định làm hắn đau đến chết
đi sống lại.
Tuy nói thế, hai người vì hắn vẫn cố hết sức tìm cơ hội hiếm hoi. Có
khi, Bộ Kinh Vân đang đi bên cạnh bọn họ thì, hai người kết hợp bất ngờ
đưa chân vấp ngã, làm cho hắn sứt đầu mẻ trán, thậm chí có lúc thừa cơ
bốn bề vắng lặng, đem Bộ Kinh Vân đẩy vào hồ nước trong hoa viên, khiến
cho hắn y phục của hắn đều ướt hết, chật vật vô cùng.
Hoắc Bộ Thiên mỗi lần nhìn thấy Bộ Kinh Vân như thế, cũng sẽ tìm hai
nhi tử tra hỏi chỉ là bọn chúng nhất nhất dùng lời phủ nhận, không bằng
không chứng, hắn cũng không thể nào trách phạt
Mà Bộ Kinh Vân ngay cả chính mình bị hại, nhưng từ trước đến giờ
cũng không đề cập tới,
Hắn xem ra cũng không quen sống ở Hoắc gia, hắn luôn thường xuyên
ngồi ở ngoài đại môn Hoắc gia, nhìn mây trắng xa xa phía chân trời đến
ngơ ngác xuất thần.
Ở chỗ sâu trong mây trắng kia, nhưng là đang có người chờ đợi hắn...
Một người vô luận gặp biến cố gì, vẫn sẽ có tri kỷ hiểu rõ hắn.
Nhưng là, có người nào đó nguyện làm tri kỷ vì hắn