Bộ Kinh Vân tuy không có trả lời, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt
lấy góc áo của hắn.
“Tại sao?” Hoắc Bộ Thiên hỏi.
Thật ra, hắn hỏi lại cũng vô dụng, hắn sớm hiểu rõ tính tình của đứa nhỏ
này, căn bản sẽ không trả lời câu hỏi nào.
Quả nhiên Bộ Kinh Vân như hắn sở liệu, xoay người bước về phòng của
mình.
Hoắc Bộ Thiên nhìn theo bóng lưng của đứa nhỏ cô độc này, ánh mắt
dần chuyển sang nhu hòa, bùi ngùi mà than thở :” Thật là một đứa nhỏ hiểu
chuyện.”
Mặc dù Bộ Kinh Vân không có nói ra bị ai đánh, nhưng Hoắc Bộ Thiên
đã sớm biết hết mọi chuyện, đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Đêm đó, hắn gọi ba huynh đề cùng vào trong tẩm cư gặp hắn.
Ba ngươi đến tẩm cử của phụ thân thì, Ngọc Nùng ở bên đang định dò
xét, Hoắc Bộ Thiên vừa thấy ba người, liền nói với Ngọc Nùng :” Nùng,
nàng trước tiên tạm lánh, ta có chuyện muốn nói với ba người bọn chúng.”
“Bộ Thiên...” Ngọc Nùng cảm thấy man mác, thật không rõ có chuyện
gì mà mình không thể biết.
Dù sao cũng không cố chấp, nàng vẫn rất nghe lời đi ra, trước khi đi liếc
mắt nhìn Bộ Kinh Vân, thầm nghĩ đứa nhỏ này vẫn cô độc như trước, vẻ
mặt không có biểu tình gì.
Nhưng thật ra, lần này Hoắc Bộ Thiên muốn giáo huấn hai nhi tử của
mình, bởi chuyện ở đây liên quan đến cốt nhục của Ngọc Nùng, nói nếu