Hoắc Bộ Thiên chánh sắc nói :” Hoắc mỗ ta tuy là một kẻ mãng phu,
nhưng mọi việc làm đều không thẹn với lương tâm! Há có thể để cho nàng
rẻ rúng nhi tử mình như vậy? ta nhất định sẽ vì Kinh Vân!”
Ngọc Nùng cười cười, trong nụ cười ẩn chứa ý không tin, nàng không
tin trên đời này thật không có người không hề có tư tâm.
“Nàng còn chưa trả lời câu hỏi của ta.” Hoắc Bộ Thiên kiên định, Ngọc
Nùng cầm lấy bầu rượu, một bên rót rượu, một bên đáp :” Thiếp đối với nó
như thế, tất cả vì thiếp chỉ ân hận đã sinh ra một đứa con như nó.”
Hoắc Bộ Thiên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới từ một người thân làm mẹ
lại mở miệng nói ra lời ấy, chưa kịp hỏi, lại thấy Ngọc Nùng nhìn vào trong
chén rượu, tựa như ở trong đó hiện lên những chuyện cũ mờ mịt, lại buồn
bã nói...
“Bộ Uyên Đình cha của đứa nhỏ này, như trước đây thiếp đã nói với
chàng, là một người thợ đúc kiếm nhất lưu, không ngày nào là không muốn
sưu tầm tinh kỳ hàn thiết trên đời, mục đích chỉ là để đúc kiếm. Khi thiếp
có mang đứa nhỏ này trong bụng, Uyên Đình đột nhiên nói muốn đi một
chuyến đến nơi cực bắc xa xôi, tìm một khối hàn thiết chí bảo trong thiên
hạ. Khi đó thiếp đã hoài thai được sáu tháng, rất cần có người chăm sóc
chiếu cố, cố thử khẩn nài hắn ở lại. Đáng tiếc, tâm địa hắn thật tàn nhẫn ra
đi mà không lời từ biệt. Thiếp không rõ vì sao hắn lại có thể vì đúc kiếm
mà bỏ rơi vợ con, thiếp chỉ là một nữ lưu yếu đuối, ngày sinh nở gần kề, lại
còn đảm đương gánh vác những trọng trách trong nhà, hắn có từng đặt thân
ở vị trí ấy mà nghĩ cho thiếp, một nữ tử như thế sao có thể chịu đựng
được?” Nói đến đây, giọng nói đã có chút nghẹn ngào.
Từ xừa đàn ông đều không nhạy cảm, Hoắc Bộ Thiên cho dù tuyệt
không đồng ý với điều đó, nhưng giờ phút này lại khó tránh khỏi vì Bộ
Uyênh Đình mà cảm thấy xấu hổ, không nghĩ đến trên thế gian lại có hán tử
vì kiếm mà tuyệt tình như thế.