Ngày đó, là một ngày đại hỉ khi trang chủ của Hoắc Gia Trang - Hoắc
Bộ Thiên đi thêm bước nữa, trước cửa Hoắc gia giăng đèn kết hoa, cả sảnh
đường tràn ngập tân khách uống rượu đàm tiếu tưng bừng, trên mặt mọi
người đều tràn ngập vẻ hạnh phúc.
Chỉ có một gương một không có hạnh phúc!
Đó là gương mặt của một tiểu hài tử.
Đứa nhỏ này đang ôm gối ngồi ở một góc tịch mịch của Hoắc Gia
Trang, ánh đèn lồng đỏ thắm chiếu lên người nó, hắt xuống mặt đất cái
bóng nhỏ bé, tựa như rải rác khắp trên mặt đất là sự cô độc.
Chỗ nó ngồi cách xa mọi người đến lạ thường. Tâm của nó cũng thăm
thẳm giống vậy.
Tất cả những loại vui sướng hạnh phúc của thế gian với nó đều không
có duyên.
Cho nên, khi Hoắc Bộ Thiên cùng đám tân khách đang hân hoan vui
sướng thì ở góc nhỏ kia, hắn lại nhìn thấy đứa nhỏ này, cũng như nhìn thấu
sự cô độc trong nó.
Đứa nhỏ này vẫn đang lẳng lặng cúi đầu, cũng không biết suy tư cái gì,
đột nhiên thoáng thấy một đôi chân to lớn đi cẩm ngoa bước lại, vừa cất
đầu nhìn, nguyên lai là một hán tử có vầng trán cao xa lạ mặc cát phục đỏ
tươi.
Hán tử này đúng là chú rể của hôn yến đêm nay – Hoắc Bộ Thiên.
Đứa nhỏ tựa như không có hứng thú với người trước mặt, chỉ đưa mắt
nhìn một cái, rồi lại cúi đầu chìm vào trầm tư.