Nhân lúc mọi người còn chưa hoàn hồn, Nhiếp Nhân Vương vung Tuyết
Ẩm chạy nhanh về phía trước.
"Cha!" Nhiếp Phong như tỉnh giấc mộng, liền ổn định tinh thần, lật đật
chạy theo cha. Cậu nhất định phải bắt kịp Nhiếp Nhân Vương, vì mẹ đã bỏ
cha mà đi, cha đáng thương lắm rồi, nếu lại mất cả cậu thì cha chẳng còn gì
nữa.
Bởi vậy Nhiếp Phong vẫn bạt mạng đuổi theo không rời, dù có phải
đuổi đến tận chân trời.
Nhưng mà, đâu mới là chân trời?
Hết chương 1.
(*). Hồng hạnh xuất tường: Trước kia có một phụ nữ tên Hồng Hạnh,
sau khi kết hôn chồng cô vào kinh đi thi một năm mới về, do đó tình yêu
của cô dành cho chồng đã bị phôi phai. Hàng ngày chồng cô đều đi ngủ rất
sớm, cũng chính vì vậy mà cứ đến đêm cô lại trèo tường ra ngoài hẹn hò
với Vương Nhị, cho đến khi cô không trèo nổi nữa - Đó là năm sáu mươi
tuổi.
Sau đó vào năm bảy mươi tuổi, bà lấy hết can đảm thú nhận chuyện này
với chồng. Ông không hề nổi giận, ngược lại còn viết một bài thơ: "Mãn
viên xuân sắc quan bất trụ, nhất chỉ hồng hạnh xuất tường lai." (Khắp vườn
xuân sắc lên khơi, Một nhành hạnh đỏ rong chơi vượt tường) Sau đó câu
chuyện của cô được lưu truyền cho đến ngày nay.