Nhưng bức thư trong tay y, giấy trắng mực đen chỉ ra trái tim đó đã thay
đổi rồi, khác nào chứng cứ rành rành, hết đường bào chữa!
Hết rồi! Tất cả đều hết rồi!
Uổng công y đã hy sinh mọi thứ vì nàng, trong khi nàng lại gian díu
tằng tịu, hồng hạnh xuất tường (*), chẳng lẽ nàng không mảy may nhớ tiếc
tình xưa? Y không biết! Y chỉ biết từ nay trở đi, hàng đêm y đều phải đơn
độc trong căn nhà thô sơ này, tưởng tượng nàng đang âu yếm quấn quýt
cùng tình nhân!
Vừa nghĩ tới cảnh nàng cười tươi như hoa sà vào lòng gã đàn ông đó,
Nhiếp Nhân Vương không kiềm chế nổi xé nát bức thư trong tay, nghiến
răng phun ra hai chữ: "Dâm phụ!"
Phải! Ả là dâm phụ! Y căm hận ả dâm phụ này!
Lòng ghen tức khiến Nhiếp Nhân Vương lún dần vào cơn điên cuồng, y
vung tay gạt phăng mọi thứ trên bàn, y phải phát tiết hết nỗi oán hận trong
tim!
Tiếng đổ vỡ rung trời! Hàng xóm nghe tiếng đều lục tục chạy đến dòm
ngó ngoài cửa, ai nấy đều lấy làm lạ bởi thái độ khác thường của Tiểu
Nhiếp.
Quá yêu thành hận!
Nhiếp Nhân Vương chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân sôi trào, một
ngọn lửa điên cuồng đang bùng cháy trong người y, không ngừng thúc giục
y, đòi y đập nát mọi vật trên bàn!
Nhiếp Phong kinh sợ trước tình cảnh đó, vội cố sức kéo phụ thân, kêu
gọi: "Cha! Đừng mà!"