Không! Nàng không được đi! Dù nàng có tư thông cùng người khác, y
cũng không để bụng! Chỉ cần nàng lại bầu bạn bên y, sống với y suốt đời, y
dứt khoát sẽ không để bụng!
"Doanh! Nàng không được đi! Nàng nhất định không được đi! Ta về
ngay đây, nàng nhất định phải chờ ta!"
Nhiếp Phong cảm thấy phụ thân nói năng không đầu không đuôi rất lộn
xộn, bỗng chốc, người cậu lại bị xách lên, Nhiếp Nhân Vương đã bế cậu
lướt đi theo gió.
***
Quá muộn rồi!
Khi Nhiếp Nhân Vương cắp Nhiếp Phong xông vào trong nhà, phòng ốc
sớm đã trống không.
Không còn thấy bóng dáng Nhan Doanh, chỉ còn mùi hương lưu lại từ
mái tóc nàng thoảng bay khắp phòng, tim Nhiếp Nhân Vương đau đớn như
muốn nổ tung.
Một bức thư ngắn đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, Nhiếp Nhân Vương
hốt hoảng bóc ra đọc, trên giấy viết vài hàng chữ nhỏ: "Nhân Vương: thiếp
không định thế này, tiếc rằng từ lâu chàng đã khiến thiếp quá sức thất vọng,
Phong nhi dưới sự dìu dắt của chàng cũng khó mà thành tài. Đau lâu chẳng
bằng đau phút chốc, từ nay sẽ không bao giờ gặp lại, mong hai cha con
chàng tự bảo trọng. Nhan Doanh."
Bảo trọng? Tới nước này rồi nàng còn dặn bảo trọng gì nữa? nàng sớm
đã không đếm xỉa gì đến họ, cao chạy xa bay rồi còn đâu!
Tay Nhiếp Nhân Vương run bần bật, y không sao ngờ được mình cũng
có ngày hôm nay! Làm sao có thể?