Nhưng Nhiếp Nhân Vương đã đánh mất lý trí, xoay tay tát Nhiếp Phong
một cái, đánh cậu ngã văng ra đất, đoạn một tay rút Tuyết Ẩm trên tường...
nàng đã không cần cái nhà này, vậy y còn cần nó làm gì?
Đố kị thiêu đốt cõi lòng y, hòa cùng cơn hận thù dời sông lấp biển,
Nhiếp Nhân Vương ngửa mặt rú dài, hướng lên trời chém một đao vang
rền!
Nhát đao này đã tích tụ nhiều năm!
Một tiếng nổ "Ầm!" Mái nhà đã bị một đao cắt hai, đao kình mạnh mẽ
tung trào, ép cả căn nhà đổ dạt sang hai bên!
Nhất đao, lưỡng đoạn!
Gia phá, tình vong!
Ngôi nhà này, đã bị một người đàn bà hủy hoại hoàn toàn!
Dưới đống cát đá, Nhiếp Phong đứng lặng người chết trân, hoàn toàn
không biết tránh né, cậu chưa từng nghĩ rằng Tuyết Ẩm ẩn chứa uy lực bá
đạo nhường ấy, càng không ngờ phụ thân bỗng nhiên trở nên hung bạo
đáng sợ đến thế!
Trong đống tường sụp ngói lở, Nhiếp Nhân Vương ngửa cổ sằng sặc
khóc cười, Bắc Ẩm Cuồng Đao sống lại rồi! Tuyết Ẩm cũng sống lại rồi!
Tà dương chiếu nghiêng vào lưỡi đao, tỏa ra một thứ ánh sáng cuồng
dại, như đang khoe khoang uy lực tiềm tàng của Tuyết Ẩm!
Thanh đao này, đã từng vào sinh ra tử cùng y, hôm nay vì duyên phận
khó dứt, cuối cùng đã được tái sinh trong tay chủ nhân!
Lúc này hàng xóm đều đã bủa ra quây xem, tất cả kinh sợ ra mặt!