Nhiếp Phong toan gọi mẫu thân, xin bà đừng đi, nhưng tiếng "mẹ" còn
chưa thoát ra, một bàn tay đã bịt chặt miệng cậu.
Ai? Người này là ai?
Cậu vùng vẫy theo bản năng, người đó đột ngột nhảy vọt lên, Nhiếp
Phong thấy toàn thân nhẹ bẫng, cả người đã bị kẹp chạy bay bay về phía
trước.
Cảnh vật xung quanh loang loáng giật lùi, thân hình người đó giữa
không trung nhanh như chớp giật, Nhiếp Phong tuy nhờ Băng Tâm Quyết
nên không cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu vẫn ra sức giãy giụa hòng thoát khỏi
sự khống chế của đối phương.
Bỗng nhiên, Nhiếp Phong cảm thấy thân hình người đó đang run rẩy,
một giọt lệ ngược gió tạt vào mặt cậu.
Giọt lệ nóng.
Cậu lập tức thôi quẫy đạp, vì cậu đã biết người này là ai rồi.
Ngoài phụ thân ra, còn ai rơi lệ vì mẫu thân bỏ đi?
Đúng lúc này, người đó có lẽ vì nhất thời lao lực quá độ, cả người loạng
choạng, cùng Nhiếp Phong té nhào xuống bãi cỏ.
Lăn tròn vài vòng, đà lăn mới dừng, may nhờ lớp cỏ mềm mại như bông
nên Nhiếp Phong mới không bị thương.
Không ngoài suy đoán của Nhiếp Phong, người này quả nhiên là phụ
thân!
Chỉ thấy Nhiếp Nhân Vương như phát khùng, hai mắt giăng đầy tia
máu, trán nổi gân xanh, ngửa mặt gào khóc: "Vì sao? Vì sao? Vì sao?"