Nàng chưa kịp nghĩ sâu thêm, một đôi tay cường tráng đã ôm nàng từ
phía sau, nhẹ nhàng không một tiếng động, đủ thấy người này võ nghệ cao
cường.
Nhan Doanh quay đầu lại nhìn, tức thì tươi cười rạng rỡ, lời nói dạt dào
vui mừng: "Chàng đến rồi?"
Ngoài phòng, Nhiếp Phong đang vừa gội đầu vừa lắng nghe tiếng đàn
của mẫu thân, nhưng tiếng đàn thình lình chấm dứt, chẳng biết đã xảy ra
chuyện gì?
Dù còn nhỏ, Nhiếp Phong cũng không khỏi thấp thỏm, liền lau khô tóc
chạy vào trong nhà xem sao.
Vừa tới trước phòng cha mẹ, Nhiếp Phong phát hiện rèm cửa đã thả
xuống, trong phòng ngủ thấp thoáng bóng người.
Bên trong mang máng có tiếng đàn ông: "Doanh, nàng quyết định
chưa?"
Nhiếp Phong có thể khẳng định người này chắc chắn không phải cha
cậu, giọng nói của người đàn ông này rất khàn, như bị mắc xương cá trong
cổ họng.
Tiếp đó cậu lại nghe thấy giọng của mẫu thân: "Thiếp quyết định rồi!
Đời người vốn như ván cờ, năm xưa thiếp ngàn khiêu vạn tuyển, chọn lấy
quân cờ Nhiếp Nhân Vương, giờ tàn cuộc đã định, nhưng không sao, vì...
chàng là nước cờ cuối cùng của thiếp!" Giọng điệu nàng chắc như đinh
đóng cột.
"Được! Vậy chúng ta đi thôi!"
Đi? Đi đâu? Sao mẹ phải đi? Lẽ nào mẹ định bỏ rơi cha? Mẹ định bỏ rơi
Phong nhi?