Đoạn Soái cũng không để tâm, chỉ nhẹ vuốt tóc Nhiếp Phong, nói: "Hổ
phụ vô khuyển tử! Bé con có biết mình rất đặc biệt không, đáng tiếc lại bị
mai một..." Hắn vừa nói vừa hiên ngang ra đi.
Nhiếp Phong chẳng hiểu gì cả, Đoạn thúc thúc cũng giống cha mẹ nó,
sắc mặt chứa đầy ưu sầu, sao bọn họ ai cũng cái bộ dạng đấy nhỉ?
Đặc biệt là mẫu thân, nét mặt của mẹ luôn phức tạp hơn bất cứ ai khác,
khi vui khi giận khi oán khi buồn, chả bao giờ tĩnh tại, song, vào lúc Đoạn
thúc thúc ra về, trên mặt mẹ không còn chút biểu cảm.
Không có biểu cảm, đó mới là nét biểu cảm đáng sợ nhất.
Lúc này Nhan Doanh mặt mày trơ khấc nhìn Nhiếp Nhân Vương và
Nhiếp Phong. Bỗng nhiên nàng buông bát đũa, lặng lẽ đứng dậy, bước ra
khỏi phòng.
Nàng cứ đi miết, không quay đầu, có lẽ, nàng vốn chẳng muốn quay về
nữa... Song, cuối cùng nàng cũng quay về.
Vào lúc chập tối, nàng đã về.
Nhưng Nhiếp Phong cảm nhận được, từ sau khi về, mẫu thân rất không
thoải mái, tất cả đều hiện rõ trên gương mặt mẹ. Tuy vậy, mẹ vẫn như
thường ngày vo gạo nấu cơm, ở nhà quét dọn, như chưa hề xảy ra chuyện
gì.
Mãi cho đến một buổi hoàng hôn, chuyện rốt cuộc đã xảy ra.
Một buổi hoàng hôn vô cùng đáng sợ...
***
Hoàng hôn hôm đó, Nhiếp Nhân Vương ở ngoài đồng chưa về, ngoài
phòng, Nhiếp Phong đang tự gội mái tóc dài mượt của cậu, Nhan Doanh