một mình gảy đàn trong phòng, bên cạnh đặt một bọc đồ, xem chừng sắp
sửa đi xa.
Chiếc đàn này vốn là tín vật định tình Nhiếp Nhân Vương tặng nàng,
chạm khắc tinh tế, hết sức tao nhã, nàng luôn trân trọng giữ gìn, thậm chí
không cho con mình chạm vào, chỉ sợ nó bị tổn hại, dù chỉ chút xíu.
Đàn không chỉ là tín vật, nó còn đại diện cho tình nghĩa vợ chồng giữa
nàng và Nhiếp Nhân Vương, có thể nói là vật khinh tình trọng.
Khúc nhạc nàng đang đánh, cũng do chính tay nàng soạn năm xưa vì
cảm kích tấm lòng của Nhiếp Nhân Vương, giai điệu vô vàn hạnh phúc.
Biết bao đêm nàng đã đàn khúc nhạc này cho hai cha con, cùng hưởng thụ
niềm vui gia đình.
Nhưng hôm nay, vẫn làn điệu quen thuộc, nhưng tiếng đàn quẩn qanh
hiu hắt; trái tim nàng, sao trở nên sắc bén đến thế, tàn nhẫn đến thế?
Nàng phải rời khỏi nó, vĩnh viễn rời khỏi nó! Khúc nhạc này, nàng
không đàn tiếp được nữa.
Tiếng đàn im bặt, người phụ nữ đó không biết lấy đâu ra một chiếc kéo,
kiên quyết kẹp vào dây đàn... Nàng phải hủy nó, nàng càng phải hủy đoạn
tình này! Nhưng nàng có biết, làm vậy cũng sẽ hủy cả nàng?
Nàng mặc kệ.
"Tinh" một tiếng, dây đàn đã đứt; tình, cũng đứt theo dây!
Gương mặt mỹ lệ của người phụ nữ nở một nụ cười tàn khốc, sung
sướng, cuối cùng nàng đã được giải thoát.
Nhưng còn Nhiếp Nhân Vương? Nhiếp Phong? Nàng có để ý đến cảm
thụ của hai cha con họ?