Tuyết Ẩm vẫn còn, người đã thay đổi, rốt cuộc lòng yêu đao của Nhiếp
Nhân Vương đã biến đâu mất rồi?
Đoạn Soái liếc nhìn Nhan Doanh và Nhiếp Phong, bỗng nhiên tỉnh ngộ,
trái tim của Nhiếp Nhân Vương từ lâu đã dành trọn cho hai người, không
còn chốn dung thân cho Tuyết Ẩm nữa... Tuyết Ẩm, một dạo từng là tính
mạng y, tiếc thay trong tim y, thanh đao này đã chết rồi.
Đao chết, chiến ý cũng tiêu tan, chẳng trách trong mắt Nhiếp Nhân
Vương không hề có chiến ý!
Đoạn Soái cảm thấy tiếc nuối sâu sắc, không hiểu là tiếc cho Tuyết Ẩm
số phận lắm chông gai, hay tiếc vì từ nay về sau hắn lại phải chịu nửa đời
người cô quạnh?
Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, chuyến đi này chỉ thu hoạch được
một bát cháo do chính tay đối thủ nấu, vừa rồi hắn mới nếm một ngụm, giờ
đây có thể nuốt trôi nữa không?
Để tỏ lòng kính trọng Nhiếp Nhân Vương, bát cháo này, hắn vẫn phải ăn
tiếp.
Hắn buồn rầu bưng bát, một hơi hết sạch.
Từ nét mặt của Đoạn Soái, Nhiếp Nhân Vương cũng đoán được trong
lòng hắn nghĩ gì, hỏi: "Đoạn huynh, cuối cùng huynh đã hiểu rõ?"
Đoạn Soái gượng cười gật đầu, nét cười hiện lên sự kham chịu độc hữu.
"Hoàn toàn hiểu rõ! Nhiếp huynh, thứ lỗi Đoạn mỗ quấy rầy đã lâu, ta cũng
không tiện ở thêm nữa, cáo từ!" Nói rồi hắn chắp tay cúi chào vợ chồng
Nhiếp Nhân Vương, Nhiếp Nhân Vương lập tức hoàn lễ, Nhan Doanh vẫn
ăn uống từ tốn, chẳng muốn động người.