Đoạn Soái cũng không hỏi thêm, Nhiếp Nhân Vương liền tiếp: "Đoạn
huynh ngàn dặm bôn ba, Nhiếp mỗ hổ thẹn không có gì chiêu đãi, đành
đích thân xuống bếp chuẩn bị ít rau cháo, hy vọng Đoạn huynh chớ trách,
mời dùng."
Nhiếp Nhân Vương mời nài liên tục, Đoạn Soái khó mà dè dặt thêm, chỉ
còn cách ngồi xuống.
Hai cha con Nhiếp Nhân Vương bưng bát đũa ăn to uống lớn, trong khi
Nhan Doanh vẫn sầu não không vui, nàng ăn rất chậm, rất chậm... Đoạn
Soái ngồi im ngay ngắn, tựa như không có ý định động đũa.
Nhiếp Phong đang ăn hăng hái bỗng thấy quái lạ, hỏi: "Đoạn thúc thúc,
sao thúc vẫn chưa ăn? Rau cháo để nguội là ăn không ngon đâu."
Đoạn Soái xưa nay tự phụ là Nam Lân Kiếm Thủ, những thứ cơm canh
đạm bạc này sao xứng lọt vào mắt? Nhưng hắn không nỡ từ chối tấm thịnh
tình của cậu bé, bèn cố ăn một hớp cháo.
Ai dè miếng cháo vào miệng độ nhừ vừa phải, mùi gạo thơm nồng nàn,
hắn bất giác buột miệng tấm tắc: "Cháo ngon!"
Nhiếp Nhân Vương cười tự hào, nói: "Đây là thành quả suốt một năm
ròng theo học Khanh tẩu hàng xóm đấy."
"Cái gì? Một năm?" Đoạn Soái sững người, hắn không thể ngờ đao
khách danh chấn một thời này bỏ ra một năm trời chỉ để nấu được món
cháo này!
Nhiếp Nhân Vương đĩnh đạc nói: "Vật càng bình phàm, người giang hồ
càng khó học, nấu cháo chỉ là một môn trong số đó mà thôi."
"Sao ngươi phải khiến mình trở nên bình phàm như vậy?" Đoạn Soái
đột nhiên hỏi.