Đúng lúc này, hắn bỗng nghe thấy tiếng gạt cỏ sau lưng.
Đoạn Soái là Nam Lân Kiếm Thủ, tu vi cực cao, dù chưa quay lại nhưng
đã cảm nhận mãnh liệt thấy khí độ phi phàm của người đang đi đến; ở chốn
thôn quê thuần túy này, có được khí độ phi phàm bậc đó, không ai khác
ngoài Nhiếp Nhân Vương!
Hắn không khỏi vui mừng ra mặt, vừa xoay người vừa cười nói: "Tốt!
Nhiếp Nhân Vương, cuối cùng ngươi cũng không quên mình là một đao
khách, trong tim ngươi rốt cuộc vẫn có đao..." Chưa thốt hết câu, nụ cười
của hắn đã đông cứng trên môi, người xuất hiện trước mắt khiến hắn kinh
ngạc tột cùng.
Không phải Nhiếp Nhân Vương mà hắn trông chờ nãy giờ, mà đó là
một đứa bé tầm sáu tuổi.
Đứa bé này khí độ giống hệt Nhiếp Nhân Vương, gương mặt cậu còn lộ
vẻ bình tĩnh mà Nhiếp Nhân Vương cũng không có. Đoạn Soái ngạc nhiên
hỏi dò: "Cháu... cháu là con trai của Nhiếp Nhân Vương?"
Nhiếp Phong nhẹ gật đầu, mái tóc phất phơ trong gió, nói: "Đoạn thúc
thúc mặc đồ đỏ mà cha cháu bảo là thúc phải không? Cha cháu muốn mời
thúc về nhà!"
Việc này đúng là vượt ngoài dự đoán của Đoạn Soái, chẳng biết Nhiếp
Nhân Vương lại giở trò mê hoặc gì đây?
Song, bất luận Nhiếp Nhân Vương đã quyết định ra sao, Đoạn Soái vẫn
sẽ đi gặp y, chuyến đi này tuyệt đối không thể ra về tay trắng.
Tuyệt đối không thể!
***