Nhiếp Phong gật đầu. Cậu chợt phát giác tay phụ thân nặng quá, thậm
chí còn nặng hơn Tuyết Ẩm.
***
Hôm nay không nắng gắt như hôm qua, cũng không đổ mưa như đêm
qua.
Hôm nay chỉ có sự kham chịu, sự kham chịu của Đoạn Soái.
Đoạn Soái vẫn mặc bộ y phục đỏ, lặng thinh đứng đón gió trên dốc
Thốn Thảo.
Đã tới giờ ngọ, vẫn chưa thấy bóng dáng Nhiếp Nhân Vương, Đoạn
Soái buộc phải khổ sở chờ đợi; bình sinh hắn ghét nhất là chờ đợi, nhưng
lần này người hắn chờ là đao khách đệ nhất thiên hạ không còn là một đao
khách, hắn chỉ biết chờ và chờ.
Song Nhiếp Nhân Vương sẽ đến chăng?
Đoạn Soái nguyên sống ở vùng Lạc Sơn, phen này lặn lội đường xa vạn
dặm, chỉ muốn quyết đấu cao thấp cùng Nhiếp Nhân Vương, nhằm giúp tu
vi kiếm thuật của mình đạt đến trình độ siêu phàm hơn, nhưng hôm qua tận
mắt trông thấy Nhiếp Nhân Vương chẳng khác nào một chàng nông dân
thực thụ, hắn thầm lo không biết chuyến đi này liệu sẽ phí công vô ích hay
không?
Hắn không hiểu, tại sao Nhiếp Nhân Vương lại chấp nhận cuộc sống
hèn mọn như vậy?
Nếu y không đến thật, hắn sẽ phải làm gì?
Lại đi tìm y, hay là đành bỏ cuộc, quay về Lạc Sơn?
Đoạn Soái không muốn nghĩ tiếp.