Trong tiếng kêu gào, y lồng lộn nện xuống bãi cỏ, nắm đấm dày đặc như
mưa, khiến đám cỏ dại xung quchàng tung bay tứ phía. Vẫn không cách
nào xả nỗi uất hận trong lòng, y bỗng đập trán xuống đất, toác da chảy
máu!
Nhiếp Phong chỉ yên lặng đứng một bên, nhìn phụ thân không ngừng
phát tiết cơn phẫn nộ, nhất thời không biết phải làm gì!
Nó mới sáu tuổi đầu, vẫn chỉ là một đứa trẻ không sự trợ giúp, đối diện
với tình cảnh đáng sợ này, ngoại trừ sửng sốt, cậu còn làm gì được cơ chứ?
Tiếng "bịch bịch" vang lên đều đặn bên tai, phẩng phất như trời cao
cũng sắp sập xuống bất cứ lúc nào; ai có thể thực sự đạt đến cảnh giới
"Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh"?
Không biết đã qua bao lâu, Nhiếp Nhân Vương đờ đẫn quỳ trên mặt đất,
hai tay ôm đầu đầm đìa máu tươi, máu và lệ hòa lẫn làm một thấm đẫm mặt
y, y vẫn nghẹn ngào độc thoại: "Doanh... vì nàng, ta không tiếc vứt bỏ mọi
thứ, chăm chỉ làm việc đồng áng, chịu đủ sự khinh thường của võ lâm đồng
đạo, sao nàng đối xử với ta như thế? Sao nàng đối xử với ta như thế?"
Không có lời đáp, câu hỏi của y, không ai trả lời được, thậm chí chính
Nhan Doanh cũng không thể!
"Nhan Doanh..." Nhiếp Nhân Vương thần trí thất thường ngẩng đầu,
chợt nhớ đến vừa nãy tận mắt chứng kiến thê tử tư thông cùng người đàn
ông khác, nhất thời cấp bách, sợ bị phát hiện sẽ không biết giấu mặt vào
đâu, lại sợ nàng sẽ thẹn quá hóa giận, bất chấp tất cả mà đi; y quá yêu nàng,
bất luận thế nào cũng không thể mất nàng, do đó trong lúc luống cuống, y
mới đem con trai lao đi điên cuồng, nhưng giờ mới giật mình nhớ ra, chẳng
phải nàng nói sẽ đi cùng gã đàn ông đó sao? Trước sau gì nàng cũng muốn
đi!